tay vào túi quần đi vòng quanh, và bảo người ta cần phải làm gì. Nó là nhu
cầu tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Tôi không thể cưỡng lại được.
Tuy nhiên tôi đã không nói gì cả mà bắt tay vào đóng gói. Có vẻ như
việc đó mất thời gian hơn tôi nghĩ; nhưng cuối cùng tôi cũng đóng gói xong
xuôi, tôi ngồi lên cái va li và kéo khóa lại.
“Cậu không cho mấy đôi giày ống vào à?” Harris nói.
Vậy là tôi nhìn quanh và nhận ra mình đã quên béng mất đôi giày ống.
Đây đúng là cái kiểu của Harris. Hắn chẳng nói chẳng rằng cho đến khi tôi
đã đóng va li lại và kéo khóa, dĩ nhiên là thế. Và George thì cười khúc
khích - một trong những kiểu cười khó chịu điên rồ ngu ngốc khó nghe
thành tiếng của tên này. Chúng làm tôi điên tiết.
Tôi mở va li ra và nhét đôi giày ống vào; và lúc đó, ngay khi sắp sửa
đóng cái va li lại, một ý nghĩ kinh khủng nảy ra trong óc tôi. Tôi đã cho bàn
chải đánh răng của mình vào chưa nhỉ? Tôi chẳng hiểu làm sao, nhưng
đúng là tôi chưa bao giờ biết mình đã đóng gói cái bàn chải của mình hay
chưa cả.
Bàn chải đánh răng là sự ám ảnh thường trực của tôi khi đi du lịch, và
nó biến đời tôi thành một nỗi khốn khổ vô biên. Tôi mơ thấy mình chưa
đóng gói cái bàn chải, và tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, nhảy khỏi giường và
săn lùng nó. Và, vì buổi sáng tôi đã đóng gói cái bàn chải trước khi dùng,
nên bây giờ tôi lại phải dỡ đồ ra để lấy nó, và nó luôn là thứ cuối cùng tôi
lôi được ra khỏi va li; và tôi đã lại đóng gói lại và quên xừ nó mất, và lại
phải lao lên gác tìm nó vào phút chót và mang nó ra ga tàu, gói bằng khăn
mùi xoa để trong túi quần.
Dĩ nhiên bây giờ tôi phải đổ hết tất cả mọi thứ nặng nề ra ngoài, và dĩ
nhiên là vẫn không thể tìm thấy nó. Tôi lục tung tất cả lên, trả đồ đạc trở lại
tình trạng của chúng trước khi thế giới được tạo thành và khi hỗn mang ngự
trị. Dĩ nhiên rồi. Tôi tìm thấy bàn chải răng của Harris và George mười tám
lần tất cả, nhưng không tài nào tìm ra cái bàn chải của tôi. Tôi xếp lại từng