shilling hai penny tiền bơ. Sau khi George gột bơ ra khỏi đôi dép đi trong
nhà của hắn, cả hai ra sức nhồi đống bơ vào cái ấm đun nước. Nhưng nhét
không vào, và phần đã vào rồi lại không chịu ra. Cuối cùng thì bọn hắn
cũng vét được đống bơ ấy ra và để lên một cái ghế, và rồi Harris ngồi phẹt
lên, nó dính luôn vào mông hắn trong khi hai tên thì đi tìm nhặng cả lên
khắp căn phòng.
“Tớ thề là tớ đã để nó xuống cái ghế kia,” George nhìn chằm chằm vào
cái ghế trống tênh và nói.
“Chính tớ cũng thấy là cậu để xuống đấy chưa đầy một phút trước mà,”
Harris bảo.
Thế rồi bọn hắn lại bắt đầu tìm loạn cả phòng lên lần nữa; rồi gặp nhau
ở giữa căn phòng, nhìn nhau chằm chằm.
“Đây là chuyện kỳ quặc nhất mà tớ từng nghe nói đến đấy,” George nói.
“Thật bí hiểm hết sức!” Harris bảo.
Thế rồi George đi vòng ra đằng sau lưng Harris và nhìn thấy nó.
“Ôi giời, nó ở đây từ nãy đến giờ này,” hắn thốt lên đầy căm phẫn.
“Ở đâu?” Harris gào lên, quay vòng quanh.
“Cậu đứng im có được không?” George rống lên, lượn vòng vòng đằng
sau Harris.
Và bọn hắn lấy chỗ bơ ra và nhét vào trong ấm trà.
Dĩ nhiên con Montmorency có mặt trong toàn bộ sự kiện này. Tham
vọng cả đời của Montmorency chính là xen vào chuyện người ta và bị chửi
cho vào mặt. Nếu nó có thể len vào bất cứ chỗ nào mà người ta đặc biệt
không muốn sự có mặt của nó, và đóng vai kẻ quấy rối một cách hoàn hảo,
làm cho người ta nổi điên lên, để rồi bị ném đầy các thứ vào đầu, thì nó mới
cảm thấy rằng thời gian của mình không bị lãng phí.
Làm cho ai đó vấp phải và nguyền rủa nó liên tục suốt cả tiếng đồng hồ
liền chính là mục tiêu và mục đích cao nhất của nó; và, khi đã thực hiện