thành công điều này, cái vẻ dương dương tự đắc của nó trở nên gần như
không thể chịu đựng nổi.
Nó đến và ngồi lên mọi thứ đúng lúc người ta cần đóng gói chúng; và
với một niềm tin vững chắc, nó lao động bền bỉ để đảm bảo bất kỳ khi nào
Harris hay George vươn tay ra tìm thứ gì đó thì y như rằng thứ bọn hắn thấy
chính là cái mũi lạnh ẩm ướt của nó. Nó cho chân vào chỗ mứt, quậy tung
lũ thìa uống trà lên, lại còn giả vờ như mấy quả chanh là lũ chuột cống, vậy
là nhảy luôn vào trong giỏ, làm thịt ba quả trước khi Harris có thể phi cái
chảo trúng nó.
Harris bảo rằng tôi khuyến khích nó. Tôi có khuyến khích nó đâu. Một
con chó như thế không cần khuyến khích gì cả. Chính cái tội lỗi nguyên
thủy, tự nhiên được sinh ra sâu thẳm bên trong Montmorency mới là nguyên
nhân khiến nó làm những việc như thế đấy chứ.
Việc đóng gói hoàn tất vào lúc 12 giờ 50; Harris ngồi trên cái hòm mây
to và nói rằng hắn hy vọng không có thứ gì bị vỡ. George thì bảo nếu có cái
gì vỡ thì nó đã vỡ rồi, ý tưởng này có vẻ làm hắn dễ chịu lắm. Hắn cũng nói
hắn đã sẵn sàng đi ngủ. Tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng đi ngủ. Harris sẽ
ngủ với chúng tôi một đêm, vậy nên chúng tôi cùng đi lên gác.
Chúng tôi tung đồng xu để chọn giường, và Harris phải ngủ cùng tôi.
Hắn hỏi:
“Cậu thích phía trong hay phía ngoài, J.?”
Tôi bảo nói chung tôi thích ngủ trong một cái giường.
Harris nói rằng cái giường đã cũ rồi.
George bảo:
“Tớ sẽ đánh thức hai cậu dậy lúc mấy giờ nào?”
Harris nói:
“Bảy giờ.”
Tôi nói: