và dụng cụ nấu ăn. Chúng tôi đẩy cái bàn ra sát cửa sổ, chất mọi thứ thành
một đống ở giữa nhà và ngồi xung quanh ngắm cái mớ ấy.
Tôi bảo cứ để tôi làm cho.
Tôi khá tự hào về khả năng đóng gói hành lý của mình. Đóng gói là một
trong số những việc tôi cảm thấy mình biết nhiều hơn bất kỳ ai đang sống
trên đời này. (Đôi khi chính tôi cũng ngạc nhiên, sao mình giỏi nhiều thứ
thế?) Tôi nhấn mạnh thực tế đó với George và Harris và bảo rằng tốt hơn là
bọn hắn nên để toàn bộ việc đó cho tôi. Hai tên này đồng ý ngay tắp lự, với
một sự nhanh nhẩu có gì đó hơi vượt quá mong đợi. George ngậm một cái
tẩu và nằm duỗi chân duỗi tay trên cái ghế lười, còn Harris thì vắt chân lên
bàn và châm một điếu xì gà.
Đây không phải điều tôi dự tính. Ý tôi là, dĩ nhiên là tôi sẽ chỉ đạo việc
này, và rằng Harris và George sẽ làm các việc vặt dưới sự hướng dẫn của
tôi, thỉnh thoảng tôi sẽ gạt bọn hắn sang một bên và nói những câu kiểu như
“Ôi, cậu thật là... !” “Đưa đây, để tôi làm cho.” “Đây này, đơn giản không!”
- dạy cho bọn hắn cách làm, bạn có thể nói thế cũng được. Cái cách mà bọn
hắn tiếp nhận ý tưởng này thật sự làm tôi khó chịu. Chẳng có gì làm tôi khó
chịu hơn việc nhìn những người khác ăn không ngồi rồi trong khi mình thì
đang làm việc.
Tôi từng sống với một gã thường làm tôi phát điên theo kiểu đó. Hắn ta
cứ quanh quẩn bên ghế sofa và nhìn tôi làm việc hàng giờ liền, nhìn theo tôi
bất kể tôi đi đến chỗ nào trong phòng. Hắn nói việc nhìn tôi làm lộn xộn
mọi thứ hết lên rất có lợi cho hắn. Hắn lại còn bảo rằng việc đó khiến hắn
cảm thấy cuộc sống không phải một giấc mơ tẻ nhạt để người ta luôn há
hốc mồm và ngáp suốt, mà là một nhiệm vụ cao cả, đầy trách nhiệm và khó
khăn. Hắn nói, trước khi gặp được tôi, hắn thường băn khoăn tự hỏi không
biết mình rồi sẽ thế nào, và chẳng bao giờ có ai để cho hắn nhìn khi họ đang
làm việc cả.
Thế đấy, tôi thì không như thế được. Tôi không thể ngồi im mà nhìn
người khác làm quần quật như nô lệ. Tôi muốn đứng lên và giám sát, đút