Và tất cả bọn tôi sẽ phải bò lê bò càng ra mà tìm trong khi chú đứng trên
ghế cằn nhằn, rồi đòi biết liệu chú ấy có phải đứng trên đó suốt buổi tối
không.
Cuối cùng cũng tìm thấy cái đinh, nhưng đến lúc đó thì chắc chú đã làm
lạc mất đâu cái búa rồi.
“Cái búa đâu? Tôi đã làm gì với cái búa? Trời đất ơi! Cả bảy mạng các
người đang há hốc mồm ra đó mà không biết tôi đã làm gì cái búa hả?”
Chúng tôi sẽ đi tìm cái búa cho chú, và rồi chú lại chẳng thấy cái vệt do
chính chú đánh dấu trên tường đâu nữa, đấy là chỗ cái đinh cần được đóng
vào, và mỗi người bọn tôi sẽ phải trèo lên ghế, đứng đằng sau chú, và xem
có thể tìm ra nó không; và mỗi người sẽ phát hiện ra cái dấu ấy ở một chỗ
khác nhau, rồi chú sẽ gọi tất cả bọn tôi là lũ ngốc, hết người này đến người
khác, và bắt chúng tôi trèo xuống. Và rồi chú Podger sẽ cầm thước ra đo lại,
và nhận ra rằng chú muốn đóng vào chỗ cách đó một khoảng trung bình
cộng của bảy mươi tám và chín mươi sáu centimet tính từ góc, và sẽ cố lẩm
bẩm tính nhẩm trong đầu rồi cáu điên lên.
Và tất cả chúng tôi sẽ thử tính nhẩm, rồi tất cả đều có kết quả khác nhau,
và người này cười nhạo người kia. Và tất yếu là con số đầu tiên bị quên
lãng hoàn toàn, và chú Podger sẽ phải tính lại từ đầu.
Lần này chú sẽ sử dụng một ít dây, và vào thời khắc quan trọng khi ông
già gàn đang nghiêng người một góc bốn nhăm độ qua cái ghế, và đang cố
vươn đến một điểm cách xa tầm với của mình chỉ gần mười centimet, thì
sợi dây tuột mất, và chú sẽ trượt vèo xuống cái đàn piano, một hiệu ứng âm
thanh hết sức tinh tế sẽ được tạo ra nhờ việc cả đầu và người chú đột ngột
đập vào tất cả các phím cùng một lúc.
Và cô Maria sẽ bảo cô sẽ không cho phép bọn trẻ đứng xung quanh
nghe thứ ngôn ngữ ấy nữa.
Cuối cùng, chú Podger cũng đánh dấu lại được chỗ cần đóng, và chú tay
trái cầm mũi đinh dí lên đấy còn tay phải cầm búa. Và, phát đập đầu tiên,