CHƯƠNG 1
Ba thương binh - Những bệnh tật của George và Harris - Nạn nhân của
một trăm linh bảy căn bệnh vô phương cứu chữa - Những đơn thuốc cứu
mạng - Cách chữa bệnh gan ở trẻ con - Nhất trí rằng cả bọn đã làm việc quá
sức và cần được nghỉ ngơi - Một tuần bò lê trên biển? - George đề xuất ý
tưởng con sông - Montmorency đệ đơn phản đối - Kiến nghị ban đầu được
thực hiện với tỉ lệ nhất trí ba trên một.
BỌN TÔI CÓ BỐN MẠNG - George, William Samuel Harris, tôi và
con Montmorency. Cả bọn đang ngồi trong phòng tôi, hút thuốc và tán
chuyện về tình trạng tồi tệ của mỗi thằng - dĩ nhiên, ý tôi là tồi tệ trên
phương diện y học.
Cả bọn đều cảm thấy khó ở trong người và lo sốt vó về vấn đề này.
Harris nói thỉnh thoảng hắn gặp phải những cơn choáng váng ghê gớm, và
rằng lúc ấy gần như hắn không biết mình đang làm gì nữa; sau đó đến lượt
George than thở rằng chính hắn cũng có những cơn chóng mặt, và cũng gần
như không biết mình lúc ấy đang làm gì nữa. Còn tôi thì gan có vấn đề. Tôi
biết chính gan của tôi trục trặc, là vì tôi vừa mới đọc một tờ quảng cáo
thuốc chữa gan, trong ấy liệt kê chi tiết ti tỉ các triệu chứng khác nhau để
một người có thể xác định được khi nào thì gan mình có vấn đề. Tôi có tất
cả các triệu chứng ấy.
Thật là một việc hết sức lạ thường, nhưng tôi chưa bao giờ đọc một tờ
quảng cáo thuốc nào mà không buộc phải đau đớn kết luận rằng tôi đang
mắc phải chính căn bệnh được nhắc đến trong ấy và ở dạng nguy hiểm nhất.
Có vẻ như mọi triệu chứng của các loại bệnh đều y hệt tất cả những gì tôi
đã cảm thấy.
Tôi nhớ có hôm đã đến Bảo tàng Anh để tra cứu cách điều trị cho một
cơn ươn người mà tôi có cảm giác mình đang mắc phải - sốt dị ứng phấn
hoa, tôi cho là thế. Tôi tìm ra cuốn sách, đọc xong tất cả những gì định đọc;
và sau đó, trong một khoảnh khắc không suy nghĩ, tôi vẩn vơ lật các trang