đâu thì ta vẫn chẳng bao giờ thoát khỏi người đàn bà đó. Cromwell và
Bradshaw (không phải kẻ chỉ điểm mà là tên đao phủ của vua Charles) cũng
từng tạm trú tại đó. Bọn họ mà tề tựu lại thì hẳn phải là một nhóm vui phải
biết.
Có một cái “khóa miệng” bằng sắt ở nhà thờ Walton. Thời xưa người ta
dùng thứ ấy để kiềm chế miệng lưỡi của đàn bà. Giờ thì họ từ bỏ nỗ lực ấy
rồi. Tôi cho rằng vì sắt đang càng ngày càng hiếm, mà lại chẳng có loại gì
khác đủ lực.
Cũng có nhiều ngôi mộ đáng chú ý trong nhà thờ ấy, và tôi đã e rằng
mình sẽ chẳng bao giờ lôi nổi Harris thoát khỏi mấy cái mộ ấy; nhưng hắn
có vẻ không để tâm đến chúng, và chúng tôi đi tiếp. Qua khỏi cây cầu, con
sông uốn éo cật lực. Việc này khiến cảnh quan trông đẹp như tranh; nhưng
xét theo quan điểm của người phải chèo hay kéo thuyền thì việc ấy dễ khiến
ta phát cáu và, nó cũng gây nên nhiều tranh cãi giữa người chèo và người
lái.
Ven bờ sông bên phải, ta sẽ đi qua công viên Oatlands. Đó là một địa
điểm nổi tiếng đã khá lâu đời. Vua Henry VIII đã đoạt lấy nơi này từ tay
người nào đó, giờ thì tôi quên béng mất là ai rồi, và sống tại đấy. Trong
công viên có một cái hang mà ta phải mua vé mới được vào xem và người
ta cho rằng nó vô cùng tuyệt vời; nhưng tôi thì chẳng thấy có gì hay ho. Nữ
Công tước xứ York quá cố, vốn từng sống tại Oatlands, rất yêu chó và nuôi
cả một đàn đông đúc. Bà ta đã cho xây một khu mộ đặc biệt để khi chúng
chết sẽ được chôn tại đấy, và chúng nằm đó, khoảng năm mươi con, con
nào cũng có bia mộ và văn bia kèm theo.
Vậy đấy, tôi dám nói rằng chúng xứng đáng với những thứ ấy không
thua gì một người Cơ đốc bình thường.
Tại “Những Chiếc Cọc Corway” - khúc quanh đầu tiên nằm trên đoạn
sông từ cầu Walton ngược lên thượng nguồn - đã từng có một trận chiến
giữa Caesar và Cassivelannus. Cassivelannus đã bày binh bố trận trên sông
để chờ Caesar bằng cách đóng đầy cọc bên dưới (và chắc chắn là không