dịch bài hát sang tiếng Anh để người bình thường cũng có thể hiểu được nó
và nghe xem thế nào là một bài hát vui nhộn đích thực.
Thế rồi Ngài Slossenn Boschen đứng dậy và trở nên vô cùng đáng sợ.
Ông ta chửi rủa chúng tôi bằng tiếng Đức (thứ ngôn ngữ tôi xét thấy cực kỳ
hiệu quả cho những mục đích như thế), và ông ta nhảy nhót, vung vẩy nắm
đấm và gọi chúng tôi bằng tất cả những từ tiếng Anh mà ông ta biết. Ông ta
nói cả đời chưa bao giờ bị sỉ nhục đến như thế.
Hóa ra nó chẳng phải bài hát vui nhộn gì hết. Bài hát kể về một thiếu nữ
sống ở núi Hartz đã hy sinh mạng sống để cứu linh hồn người yêu; và cậu
này cũng chết, gặp lại linh hồn cô trên không trung, và rồi ở đoạn cuối cùng
của bài hát, cậu ta phụ tình cô và bỏ đi với một linh hồn khác - tôi không
nhớ rõ chi tiết, nhưng tôi biết đó là một câu chuyện buồn. Ngài giáo sư nói
ông từng hát bài này cho Hoàng đế nước Đức nghe và ngài (hoàng đế Đức)
đã khóc nức khóc nở như một đứa trẻ. Ông (Ngài Boschen) nói rằng nhìn
chung bài hát này được coi như một trong những bài hát cảm động và bi ai
nhất trong ngôn ngữ Đức.
Đúng là một tình huống gay go đối với chúng tôi - hết sức gay go. Có vẻ
như không có lời giải nào. Chúng tôi nhìn quanh để tìm hai thanh niên đã
gây ra việc này nhưng chúng đã lặng lẽ chuồn ra khỏi đấy ngay sau khi bài
hát kết thúc.
Bữa tiệc kết thúc ở đấy. Tôi chưa bao giờ thấy một bữa tiệc nào tàn lặng
lẽ đến thế và với ít ồn ào đến thế. Chúng tôi thậm chí còn không chào tạm
biệt nhau. Chúng tôi lần lượt xuống gác, bước rón rén và len lén nép mình
vào một góc. Chúng tôi thì thầm hỏi gia nhân để lấy mũ và áo khoác, tự mở
cửa, chuồn ra ngoài và rẽ ngoặt thật nhanh, tránh đụng mặt nhau được
chừng nào hay chừng ấy.
Kể từ đó tôi không bao giờ còn hứng thú với các bài hát Đức nữa.
Chúng tôi đến Sunbury lúc ba rưỡi. Con sông duyên dáng xinh đẹp nằm
ngay kia trước khi ta đến chỗ cổng, và vùng nước xoáy ngược thật quyến
rũ; nhưng đừng có hòng chèo thuyền lên đó.