Họ nói không ai hát được bài ấy giống như Ngài Slosseen Boschen; ông
ấy cố làm ra vẻ nghiêm trang trong suốt cả bài hát, đến nỗi người ta ngỡ
rằng ông đang ngâm nga một điệu ca buồn vậy, và điều đó dĩ nhiên là làm
cho nó buồn cười hơn nhiều. Họ bảo chẳng bao giờ người ta nghĩ ông ta
đang hát cái gì vui vui khi nhìn vẻ mặt và nghe giọng ông hết - như thế sẽ
làm hỏng bét cả bài hát. Chính cái vẻ nghiêm trang, gần như bi ai của ông
đã khiến cho nó buồn cười không thể cưỡng lại nổi.
Chúng tôi nói mình tha thiết muốn được nghe bài ấy, vì chúng tôi muốn
cười một mẻ cho ra trò; thế là họ xuống nhà, dẫn Ngài Slosseen Boschen
lên.
Ông này có vẻ rất sẵn lòng hát cho mọi người nghe, vì ông xuất hiện
ngay và ngồi luôn xuống chỗ cây đàn piano mà chẳng nói năng gì.
“Ôi, bài hát sẽ làm các vị thích thú. Các vị sẽ cười lăn ra cho mà xem,”
hai cậu sinh viên thì thầm khi đi ngang căn phòng và chọn lấy một vị trí kín
đáo phía sau ngài Giáo sư.
Ngài Slosseen Boschen tự đệm đàn cho mình. Khúc dạo đầu chính xác
là không làm nảy lên trong trí người nghe một bài hát vui. Nó đem lại cảm
giác u buồn kỳ lạ. Nó khiến người ta rùng mình; nhưng chúng tôi thì thầm
với nhau rằng phong cách Đức nó thế, và chuẩn bị thưởng thức nó.
Tôi thì chẳng hiểu tiếng Đức. Tôi có học ở trường nhưng đã quên sạch
sau khi tốt nghiệp được hai năm, và từ đó cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tuy nhiên tôi không muốn những người ở đấy nhận ra sự kém hiểu biết của
mình; vì thế tôi nảy ra một ý, mà theo tôi, đó là một sáng kiến thông minh
vô cùng. Tôi không rời mắt khỏi hai cậu sinh viên nọ và bắt chước theo họ.
Khi nào họ cười khúc khích, tôi cười khúc khích, khi họ cười phá lên, tôi
cũng cười phá lên; và thỉnh thoảng tự tôi cũng gia giảm thêm ít cười nụ và
cười mỉm cho phong phú nữa, như kiểu tôi đã tìm ra được vài điểm dí dỏm
riêng mà những người khác không phát hiện ra vậy. Tôi đã nghĩ đây là
mánh đặc biệt mà chỉ riêng mình mới có.