Khi còn trẻ tôi phục vụ một học kỳ
Làm cậu bé chạy việc cho hãng luật tư
(Thì thầm với nhạc công piano): Tông thế thấp quá, ông ơi; nếu ông
không phiền chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé.
Lại hát hai câu trên lần nữa, lần này bằng một giọng cao the thé.
Khán giả cực kỳ ngạc nhiên. Quý bà có tuổi thần kinh yếu đứng gần lò
sưởi bắt đầu khóc, người khác phải dìu bà ra ngoài.
HARRIS (tiếp tục):
Tôi quét cửa sổ và tôi quét cửa ra vào,
Và tôi...
Không, không, tôi lau cửa sổ của cái cửa to đằng trước. Và tôi đánh
bóng sàn nhà, không, bỏ qua, tôi xin lỗi, lạ thật, tôi không nhớ ra câu ấy. Và
tôi... và tôi... ôi, chúng ta tiếp tục đến phần điệp khúc đi thôi (hát):
Và tôi là lá la la la la la la,
Cho đến giờ thì tôi là người đứng đầu hải quââần của Nữ hoàng rồi.
Thôi nào, điệp khúc rồi - lặp lại hai câu vừa rồi ấy, quý vị ơi.
HỢP XƯỚNG:
Và tôi là lá la la la la la la,
Cho đến giờ thì tôi là người đứng đầu hải quââần của Nữ hoàng rồi
Và Harris chẳng bao giờ hiểu hắn đã biến mình thành thứ khốn kiếp xiết
bao, và đã quấy rầy đến độ nào biết bao nhiêu con người chưa bao giờ làm
gì hại đến hắn. Hắn thành thực tưởng tượng rằng như thế là hắn đã đối đãi
họ hết sức trọng vọng và nói rằng hắn sẽ hát tiếp một khúc nhạc vui sau bữa
ăn khuya.
Lại nói về các khúc nhạc vui và những buổi tiệc, tôi nhớ ra một sự việc
khá kỳ dị mà tôi đã từng góp một tay gây ra; những thứ mà vì đã rọi sáng