HARRIS (với vẻ khuyến khích rất tử tế): Tốt lắm. Ông chơi thế rất ổn
rồi, thực đấy, tiếp tục đi.
NHẠC CÔNG PIANO BỊ CĂNG THẲNG: Tôi e có nhầm lẫn ở đâu đó.
Ngài đang hát bài gì vậy?
HARRIS (ngay lập tức): Bài hát của ngài Thẩm phán trong vở Vụ xử án.
Ông không biết bài ấy à?
MỘT SỐ BẠN CỦA HARRIS (từ cuối phòng): Không phải, đồ đầu đất,
cậu đang hát bài của ngài Đô đốc trong vở Chiếc tạp dề cơ mà.
Tranh luận dài dòng giữa Harris và bạn của Harris về việc Harris thật sự
đang hát gì. Cuối cùng, đám bạn hắn cũng nêu ý kiến là Harris hát cái gì
không quan trọng bằng việc hắn cứ tiếp tục hát cho xong, và Harris, rõ ràng
có một cảm giác dày vò day dứt trong thâm tâm, yêu cầu nhạc công chơi lại
từ đầu. Nhạc công, ngay sau đó bắt đầu chơi lại đoạn nhạc dạo bài hát của
ngài Đô đốc, Harris bèn tóm ngay một đoạn mà hắn coi là đoạn vào nhạc
thuận lợi nhất, và bắt đầu.
HARRIS:
“Khi tôi còn trẻ và được gọi ra trước tòa.”
Một tràng cười rộ lên, được Harris coi như dấu hiệu khen ngợi. Người
nhạc công piano, nghĩ đến vợ và gia đình, đã từ bỏ cuộc đua tài không cân
xứng này và rút lui; một người có thần kinh vững vàng hơn thế chỗ.
NHẠC CÔNG PIANO MỚI (vui vẻ): Bây giờ, anh giai ơi, anh bắt đầu
trước đi và tôi sẽ chơi theo. Chúng ta chẳng quan tâm đến nhạc dạo nhạc
diếc làm gì.
HARRIS (đang dần dần vỡ ra vấn đề - cười thật tươi): Ôi Chúa ơi! Cho
tôi xin lỗi nhé. Tất nhiên - tôi đã trộn lẫn hai bài hát với nhau. Một con quỷ
đã làm tôi lẫn lộn rồi, quý vị biết đấy. Bây giờ thì...
Hát; giọng hắn nghe như vọng từ dưới hầm rượu lên, và âm trầm đầu
tiên cứ như dấu hiệu cảnh báo về một trận động đất đang tiến đến.