thanh ở giữa một đoạn để tranh cãi với người chơi piano, và sau đó bắt đầu
hát lại từ đầu. Nhưng ở ca từ thì ta có trông đợi đấy.
Ta không trông đợi một ai đó chả bao giờ nhớ được quá ba dòng đầu của
đoạn thứ nhất và cứ hát đi hát lại mãi mấy câu ấy cho đến khi bắt đầu điệp
khúc. Ta không trông đợi ai đó bỏ ngang giữa một dòng và cười toe cười
toét mà rằng, buồn cười quá, thực là phúc tổ cho anh ta nếu anh ta nhớ ra
được phần còn lại của bài hát, và rồi cố tự bịa ra; và sau đó, khi đến một
đoạn hoàn toàn khác của bài hát, hắn lại sực nhớ ra, và đột ngột ngừng lại
mà không có dấu hiệu gì báo trước, để hát lại đoạn cũ và bắt ta nghe đoạn
trước xọ đoạn sau. Ta không... à, thôi để tôi cung cấp cho bạn ít khái niệm
về chuyện Harris hát khúc ca vui rồi thì bạn tự đánh giá lấy vậy.
HARRIS (đứng trước piano phát biểu với đám đông đang chờ đợi): Tôi
e rằng đây là một bài hát rất xưa rồi, quý vị biết đấy. Tôi mong là tất cả quý
vị đều biết bài này. Đó là bài duy nhất tôi biết. Đó là bài hát của ngài Thẩm
phán trích trong vở Cái tạp dề - à không, tôi không định nói là vở Cái tạp
dề
- tôi muốn nói - quý vị biết tôi muốn nói gì rồi đấy - một vở khác, quý
vị biết đấy. Tất cả các vị phải đồng thanh hát với tôi đoạn điệp khúc, quý vị
biết rồi đấy.
Có tiếng rì rầm vui sướng và băn khoăn về việc hòa chung đoạn điệp
khúc. Khúc dạo đầu bài hát của ngài Thẩm phán trong Vụ xử án được tay
nhạc công piano bị căng thẳng thần kinh trình diễn tuyệt vời. Đã đến đoạn
Harris cần vào nhịp. Harris chẳng để ý gì hết. Nhạc công piano bị căng
thẳng bắt đầu chơi lại khúc dạo đầu và Harris bắt đầu hát đúng lúc đó, nhảy
cóc hai dòng đầu trong bài hát của ngài Bộ trưởng của vở Cái tạp dề. Nhạc
công piano bị căng thẳng cố gắng tăng tốc khúc dạo đầu, rồi bỏ cuộc, và cố
chơi phần đệm cho bài hát của ngài Thẩm phán trong vở Vụ xử án để theo
kịp Harris, sau đó nhận ra là không khớp nhạc, và cố nhớ xem mình đang
làm gì, đang ở đoạn nào, rốt cuộc cảm thấy đầu óc mình đầu hàng hoàn toàn
và dừng lại ngay sau đó.