hoạt động tinh thần của bản tính con người nói chung nên theo tôi cần phải
được lưu giữ trên những trang giấy này.
Chúng tôi là một nhóm sang trọng và có đẳng cấp. Chúng tôi diện
những bộ đẹp nhất, chúng tôi nói năng nhã nhặn và rất vui vẻ - tất cả đều
vui vẻ trừ hai chàng trẻ tuổi, sinh viên, vừa ở bên Đức về, các chàng dân
thường trẻ tuổi có vẻ khá bứt rứt và không thoải mái, như thể họ thấy các
nghi thức ở đây chậm quá vậy. Sự thực là, chúng tôi quá thông minh so với
họ. Những cuộc đối thoại sắc sảo nhưng tinh tế cùng gu thưởng thức cao
cấp của chúng tôi vượt xa tầm của bọn họ. Họ bị lạc lõng giữa chúng tôi.
Họ không bao giờ nên xuất hiện ở đây mới phải. Sau này, tất cả mọi người
đều nhất trí như vậy.
Chúng tôi chơi những đoạn trích trong tác phẩm của các bậc thầy người
Đức. Chúng tôi đàm đạo về triết học và đạo đức. Chúng tôi tán tỉnh nhau
với vẻ nghiêm trang duyên dáng. Chúng tôi thậm chí còn hài hước nữa -
theo kiểu thượng lưu.
Ai đó ngâm một bài thơ tiếng Pháp sau bữa tối và chúng tôi khen bài ấy
thật tuyệt vời; sau đó một quý bà cất giọng ca một bản ballad đầy cảm xúc
bằng tiếng Tây Ban Nha, khiến cho một hai người trong chúng tôi bật khóc
- thật thê lương.
Rồi sau đó hai chàng trai trẻ kia đứng dậy và hỏi xem chúng tôi đã bao
giờ nghe Ngài Slosseen Boschen (ông này vừa mới đến và đang ở phòng
ăn) hát khúc nhạc vui tiếng Đức tuyệt vời của ông ta chưa.
Không ai trong chúng tôi từng nghe bài này, đó là những gì chúng tôi có
thể nhớ.
Hai chàng trai trẻ bảo đó là bài hát buồn cười nhất từng được sáng tác,
và nếu chúng tôi thích thì họ sẽ đi mời cái Ngài Slosseen Boschen mà họ rất
thân ấy hát. Họ nói bài hát ấy buồn cười đến độ có một lần Ngài Slosseen
Boschen hát trước Hoàng đế nước Đức, ngài (hoàng đế vĩ đại của nước
Đức) đã phải để người ta khiêng về giường.