Khi bài hát được trình bày, tôi nhận thấy khá nhiều người khác có vẻ
cũng dán chặt mắt lên hai thanh niên kia y như tôi. Những người này cũng
cười khúc khích khi hai cậu kia cười rúc rích, cười phá lên khi hai cậu cười
phá lên; và khi hai cậu cười khúc khích rồi cười phá lên và sau đấy cười lăn
cười lộn liên tục suốt cả bài hát thì đám đông cũng hoạt động liên tục như
vậy.
Ấy thế mà vị giáo sư người Đức kia không có vẻ gì là vui vẻ. Lúc đầu
khi chúng tôi bắt đầu cười phá lên, mặt ông có vẻ kinh ngạc cực độ, cứ như
thể tiếng cười là điều cuối cùng trên đời ông trông đợi rằng sẽ được mang ra
để chào đón mình. Chúng tôi nghĩ việc này thật quá chừng dí dỏm: chúng
tôi nói rằng chỉ riêng vẻ nghiêm trang của ông cũng góp nửa phần vào sự
buồn cười rồi. Nếu ông này có chút xíu xiu manh mối nào để biết được bản
thân mình ngộ nghĩnh ra sao thì sẽ hỏng hết cả. Khi chúng tôi tiếp tục bò ra
cười, sự ngạc nhiên của ông nhường chỗ cho vẻ phẫn nộ và bực mình ghê
gớm, và ông bèn mắng mỏ thậm tệ tất cả lũ chúng tôi (chỉ trừ có hai cậu
sinh viên ngồi sau lưng ông nên ông không nhìn thấy). Chuyện này lại
khiến chúng tôi cười đến thắt cả ruột. Chúng tôi bảo nhau rằng cứ thế này
thì chết hết mất thôi. Chỉ riêng lời lẽ của ông ta, chúng tôi bảo nhau thế, đã
đủ khiến chúng tôi chết ngất mất rồi, nhưng thêm cái vẻ nghiêm trang giả
vờ của ông ta nữa thì - ôi thôi, quả tình là quá sức chịu đựng!
Đến đoạn cuối bài hát, ông ta không còn là mình nữa. Ông ta quắc mắt
nhìn khắp lượt chúng tôi với một vẻ hung tợn dữ dội đến độ nếu không
được cảnh báo về cách hát các bài hát vui nhộn kiểu Đức thì chúng tôi hẳn
đã bị căng thẳng lắm rồi; và ông ta còn tung vào đoạn nhạc bất thường ấy
một nốt nhạc ai oán đau đớn không gì tả xiết đến độ nếu không biết trước
rằng đó là một bài hát vui, chúng tôi hẳn đã trào nước mắt.
Ông ta kết thúc màn biểu diễn giữa một tràng cười ré hoàn hảo. Chúng
tôi nói đó là thứ hài hước vui nhộn nhất mà chúng tôi từng được nghe từ khi
cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Chúng tôi nói thật kỳ lạ xiết bao vì mặc dầu đã có
những thứ như thế này rồi mà bàn dân thiên hạ vẫn cho rằng người Đức
chẳng có chút xíu khiếu hài hước nào. Và chúng tôi hỏi giáo sư sao không