CHƯƠNG 9
George được hướng dẫn cách làm việc - Bản năng dốt nát của mớ dây
thừng - Cách cư xử vô ơn của một con thuyền nhẹ hai chèo - Người kéo và
những gì được kéo - Phát hiện một công dụng dành cho những kẻ yêu nhau
- Sự biến mất kỳ lạ của một quý bà đứng tuổi - Dục tốc bất đạt - Được các
cô gái kéo thuyền: cảm giác phấn khích - Cái cửa sông bị thất lạc hoặc con
sông bị ma ám - Âm nhạc - Được cứu!
CHÚNG TÔI BẮT GEORGE LAO ĐỘNG, bây giờ thì chúng tôi đã có
hắn rồi. Dĩ nhiên hắn không muốn lao động; chẳng cần phải nói cũng biết.
Hắn đã lao động cật lực trong thành phố rồi, hắn giải thích thế. Harris, vốn
bản tính nhẫn tâm và không dễ động lòng trắc ẩn, bảo thế này:
“Ái chà! Thế thì bây giờ cậu sẽ lao động cật lực trên sông cho có sự thay
đổi; thay đổi tốt cho tất cả mọi người. Ra đi nào!”
Theo lương tâm - dù là lương tâm của George - thì hắn không thể nào
phản đối được, cho dù hắn đã gợi ý rằng có lẽ sẽ hay hơn nếu hắn ở lại trên
thuyền pha trà trong khi Harris và tôi kéo thuyền, vì pha trà là một công
việc hết sức hao tổn thần kinh, mà Harris và tôi thì có vẻ đã mệt rồi. Tuy
nhiên, câu trả lời duy nhất mà chúng tôi dành cho gợi ý này là đưa cho hắn
sợi dây thừng kéo thuyền, và hắn cầm lấy rồi đi ra ngoài.
Có gì đó rất kỳ lạ và không thể giải thích được ở mấy sợi dây thừng kéo
thuyền. Ta cuộn nó lại với sự kiên nhẫn và cẩn thận không khác gì khi gấp
một cái quần mới, ấy thế mà chỉ năm phút sau thôi ta cầm lên thì nó đã là
một mớ rối rắm bực mình kinh khiếp rồi.
Tôi không có ý xúc phạm, nhưng tôi tin chắc nếu quý vị cầm một sợi
dây thừng bình thường và trải nó ra thẳng thớm giữa đồng rồi sau đó quay
lưng lại phía nó trong khoảng ba mươi giây, vậy là, khi quay lại quý vị sẽ
phát hiện ra nó đã tự chồng thành một đống giữa đồng, xoắn xít lại, tự buộc
chằng chịt nút, làm hai đầu dây mất tích và thành ra chỉ còn tuyền có thòng