lọng; và nó sẽ làm quý vị phải mất ít ra nửa tiếng đồng hồ ngồi đó trên bãi
cỏ, miệng không ngừng chửi rủa, để mà gỡ nó ra.
Nói chung đấy là ý kiến của tôi về dây thừng. Dĩ nhiên có những ngoại
lệ đáng tôn vinh; tôi không nói là không có. Có những sợi dây thừng làm vẻ
vang cho người sở hữu chúng - những sợi dây thừng đứng đắn, có lương
tâm - những sợi dây thừng không tưởng tượng rằng mình là tuyệt tác đan
móc để mà cố gắng tự đan thành tấm lót ghế ngay khi người ta bỏ chúng lại
một mình. Tôi nói rằng có thể có những sợi dây thừng như vậy; tôi chân
thành hy vọng thế. Nhưng tôi chưa gặp sợi nào như thế cả.
Sợi dây thừng này tôi vừa tiếp nhận ngay trước khi chúng tôi đến chỗ
cửa sông. Tôi sẽ không cho Harris chạm vào nó vì hắn ta vô ý lắm. Tôi đã
cuộn nó lại một cách chậm rãi và cẩn thận, và thắt nút ở giữa, rồi gấp nó
làm đôi, và để nó nằm ngay ngắn ở cuối thuyền. Harris đã nhấc nó lên một
cách khoa học và đặt vào tay George. George cầm nó rất chắc và giữ nó ra
xa người mình và bắt đầu gỡ nó ra cứ như thể đang cởi tã lót của một em bé
sơ sinh vậy; ấy thế mà hắn gỡ chưa được tới chục mét thì cái thứ ấy đã
giống một cái thảm chùi chân hơn là giống bất kỳ cái gì khác.
Chuyện lúc nào cũng thế, và lúc nào cũng cùng một thứ vấn đề nối tiếp
liên quan đến nó. Người ở trên bờ, đang cố gỡ mớ rối, cho rằng tất cả tội lỗi
là do cái thằng đã cuộn nó lại; và khi một người đang ở trên sông nghĩ gì thì
hắn nói ra ngay.
“Cậu đã cố làm gì với nó thế hả, đan lưới đánh cá hay sao? Cậu đã tạo ra
một mớ lùng nhùng tuyệt vời chưa; sao cậu lại không thể cuộn nó lại cho tử
tế chứ, cái thằng đần kia?” hắn ta càu nhàu hết lần này đến lần khác trong
lúc điên cuồng vật lộn với sợi thừng, rồi đặt nó nằm thẳng trên đường kéo
thuyền, chạy vòng quanh và cố tìm đầu dây.
Mặt khác, kẻ cuộn thừng lại nghĩ toàn bộ nguyên do của mớ bòng bong
này nằm ở chính cái đứa đang cố gỡ dây kia.
“Lúc cậu cầm nó thì mọi sự vẫn ổn còn gì!” hắn thét lên căm phẫn. “Cậu
nghĩ cậu đang làm gì hả? Cẩu thả thế à. Đến cái cột đỡ giàn giáo cậu cũng