hai người kéo thuyền đang rảo bước dọc bờ sông, đắm chìm trong một cuộc
trò chuyện sôi nổi trong khi người ngồi trên thuyền, ở phía sau họ độ gần
một trăm mét, đang gào lên vô vọng bảo họ dừng lại và dùng mái chèo điên
cuồng thể hiện những dấu hiệu báo nguy. Có gì đó không ổn; bánh lái đã
long ra, hay cái sào móc thuyền đã trượt qua mạn thuyền, hay mũ anh ta bị
rơi xuống sông và đang trôi vùn vụt.
Anh ta kêu họ dừng lại, lúc đầu còn khá nhẹ nhàng và lịch sự.
“Ê! Dừng lại một phút được không?” anh ta kêu lên vui vẻ. “Tôi đánh
rơi mũ xuống nước rồi.”
Thế rồi: “Ê! Tom - Dick! Không nghe thấy à?” Lần này không còn thân
ái thế nữa.
Thế rồi: “Ê! Đồ chết tiệt KIA, mấy cái thằng ngu đần đầu đất kia! Ê!
Dừng lại! Ôi mấy cái thằng này...!”
Sau đó anh ta nhảy lên, múa may quay cuồng, gào rú đến đỏ cả mặt và
chửi rủa tất tần tật những gì anh ta biết. Và mấy thằng nhóc bên bờ sông
còn dừng lại cười nhạo anh ta nữa chứ, lại còn ném đá vào anh ta khi anh ta
được kéo đi qua chúng với tốc độ bốn dặm một giờ và không thể nào ra
khỏi thuyền được.
Đa phần những vấn đề dạng này sẽ không xảy ra nếu những người kéo
thuyền vẫn nhớ rằng họ đang kéo thuyền và thường xuyên quay lại nhìn
xem người của mình ra sao rồi. Tốt nhất là để một người kéo thuyền thôi.
Khi có hai người tham gia, họ sẽ tán phét với nhau và quên mất công việc,
và bản thân con thuyền thì, như nó đã chứng tỏ, cũng đóng góp chút phản
kháng, nhưng không có tác dụng thực tế trong việc nhắc họ nhớ lại vấn đề.
Lấy ví dụ cho việc hai người kéo thuyền có thể quên béng mất việc họ
đang làm đến mức độ nào, tối hôm đó sau bữa tối, khi chúng tôi thảo luận
về vấn đề này George đã kể cho chúng tôi nghe một trường hợp rất kỳ lạ.
Hắn ta kể rằng một tối nọ, hắn và ba người khác chèo một con thuyền
chở khá nặng xuất phát từ Maidenhead, và khi qua cửa sông Cookham một