chút, họ nhìn thấy một cậu chàng và một cô nàng đang đi bộ dọc theo
đường kéo thuyền, cả hai đang say sưa trong một cuộc nói chuyện rõ ràng
là vô cùng thú vị và lôi cuốn. Tay họ cầm một cái sào kéo thuyền, và gắn
với cái sào đó là một sợi dây thừng, được kéo lê đằng sau họ, đầu dây chìm
trong nước. Không có con thuyền nào ở gần đó, không có con thuyền nào
trong tầm mắt. Hẳn là vào lúc nào đấy đã từng có một con thuyền buộc vào
đầu sợi thừng kia, điều này là chắc chắn; nhưng nó đã ra sao, số phận khủng
khiếp nào đã xảy đến với nó và những người ở trên nó thì đó đều là những
chuyện bị chôn vùi trong vòng bí ẩn. Tuy nhiên, dù cho có tai nạn gì xảy ra
đi nữa thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến quý cô quý cậu đang kéo thuyền
ngoài kia. Họ có con sào, họ có sợi thừng, và có vẻ như đấy là tất cả những
gì họ nghĩ là cần thiết cho công việc.
George định gọi váng lên cho họ tỉnh ra, nhưng đúng lúc đó một sáng
kiến lóe lên trong đầu và hắn không làm vậy nữa. Thay vào đó hắn lấy cái
móc, vươn tay ra móc lấy đầu sợi dây thừng; và bọn hắn thắt nút sợi dây,
tròng nó vào cột buồm, và rồi bọn hắn dẹp mái chèo, chui ra ngồi ở đuôi
thuyền và châm tẩu thuốc.
Và thế là cô gái và chàng trai kia đã kéo bốn thằng cha khổng lồ và một
con thuyền nặng trĩu đến tận Marlow.
George nói hắn chưa bao giờ nhìn thấy sự buồn bã suy tư tập trung
nhiều đến thế trong một cái nhìn khi ở cửa sông, cặp thanh niên kia hiểu
được rằng trong suốt hai cây số vừa rồi họ đã kéo nhầm một con thuyền
khác. George cho rằng nếu không vì sự hiện diện của người phụ nữ ngọt
ngào bên cạnh khiến cậu chàng kia phải kiềm chế thì cậu ta chắc đã chửi
rủa đã đời rồi.
Cô gái là người đầu tiên trấn tĩnh lại sau cơn ngạc nhiên, và khi đó, cô
siết chặt hai tay và hốt hoảng nói:
“Ôi, Henry, vậy dì đang ở đâu vậy?”
“Họ có tìm lại được bà già ấy không?” Harris hỏi.
George trả lời rằng hắn không biết.