cột buồm của ta và làm ta lật nhào, hoặc nó chộp lấy ai đó trên thuyền rồi
hoặc ném họ xuống nước, hoặc cắt toác mặt họ ra. Cách tốt nhất là đứng
cho chắc và chuẩn bị sẵn sàng để đẩy chúng ra xa bằng đầu nối của cột
buồm.
Trong tất cả những trải nghiệm liên quan đến việc kéo thuyền, thú vị
nhất là được các cô gái kéo. Đó là một cảm giác không nên bỏ lỡ. Luôn cần
đến ba cô để kéo thuyền; hai cô cầm dây thừng còn một cô chạy vòng
quanh cười khúc khích. Nói chung các cô thường bắt đầu bằng cách tự trói
mình lại. Họ để dây quấn quanh chân và phải ngồi xuống đường để gỡ nhau
ra rồi họ sẽ quấn dây quanh cổ và suýt bị siết cổ mà chết. Tuy nhiên cuối
cùng họ cũng giải quyết được vấn đề và bắt đầu dong dây chạy, kéo con
thuyền đi với một tốc độ khá nguy hiểm. Sau một trăm mét họ sẽ thở không
ra hơi và đột ngột dừng lại, và tất cả bèn ngồi trên cỏ cười đùa, còn con
thuyền của ta trôi ra giữa dòng và xoay tròn trước khi ta biết đã xảy ra
chuyện gì hoặc khi ta có thể túm lấy một cái mái chèo. Thế rồi họ đứng lên
và hết sức ngạc nhiên.
“Ôi nhìn kìa!” họ nói; “anh ấy ra giữa dòng sông rồi kìa.”
Và sau đó họ kéo khá đều tay được một lúc, rồi thì bỗng dưng một cô
sực nghĩ ra cô nàng cần phải búi tóc lên, vậy nên họ đi chậm lại để cho cô
kia búi tóc và con thuyền bắt đầu mắc cạn đến nơi.
Ta nhảy lên mà đẩy thuyền và hét bảo họ đừng có dừng lại.
“Vâng. Chuyện gì thế?” họ hét đáp trả.
“Đừng dừng lại,” ta rống lên.
“Đừng gì cơ?”
“Đừng dừng lại - đi tiếp đi - đi đi!”
“Quay lại đi, Emily, xem xem họ muốn gì,” một cô bảo; và Emily bèn
quay lại hỏi chuyện gì thế.
“Các anh muốn gì?” cô này nói; “có chuyện gì à?”