“Không,” ta đáp, “ổn cả, chỉ cần đi tiếp thôi, cô biết đấy - đừng dừng
lại.”
“Sao lại đừng?”
“Sao chứ, chúng tôi không thể lái được nếu các cô cứ dừng lại thế. Các
cô cần phải giữ tốc độ cho thuyền chứ.”
“Giữ cái gì?”
“Tốc độ - các cô phải giữ cho thuyền di chuyển.”
“À, được thôi, tôi sẽ bảo họ. Bọn tôi làm có tốt không?”
“Ôi, có chứ, quả tình là rất tốt, chỉ cần đừng dừng lại thôi.”
“Có vẻ chẳng khó chút gì nhỉ. Tôi cứ tưởng khó lắm kia.”
“Ồ, không, đơn giản thôi mà. Các cô chỉ cần đi đều, thế là được.”
“Tôi hiểu rồi. Đưa tôi cái khăn quàng màu đỏ với, ở dưới nệm ấy.”
Ta tìm thấy cái khăn, đưa nó cho cô, và đến lúc ấy thì một cô khác đã
quay lại và nghĩ cô ta cũng cần khăn, và họ nhân tiện cầm luôn khăn cho cô
Mary, ấy thế nhưng cô Mary lại không cần khăn, vậy là họ mang nó quay
lại và thay nó bằng cái lược cầm tay. Phải mất hai mươi phút để họ quay lại
với cuộc hành trình, và ở ngã rẽ tiếp theo, họ nhìn thấy một con bò, vậy là
ta phải rời khỏi thuyền để đuổi con bò tránh khỏi đường đi.
Chẳng bao giờ có nổi một phút giây buồn tẻ trên thuyền khi các cô gái
kéo nó.
Sau một lúc thì George cũng đi được đúng hướng và kéo chúng tôi từ từ
qua Mũi Penton. Ở đó chúng tôi thảo luận một vấn đề quan trọng là cắm
trại. Chúng tôi đã quyết định đêm đó sẽ ngủ trên thuyền, và chúng tôi hoặc
cứ ở yên đó hoặc đi tiếp qua Staines. Tuy nhiên có vẻ còn khá sớm để nghĩ
về việc nhốt mình tại đó trong khi mặt trời vẫn còn ở trên đường chân trời
và chúng tôi quyết định thẳng tiến đến Runnymede cách đó ba dặm rưỡi,
một đoạn sông yên tĩnh cây cối rậm rạp và là nơi trú ẩn tốt.