38
Chiếc Volvo chạy qua nhà ga tàu điện ngầm và dừng lại ở trại tạm giam
Sollentuna. Tài xế Kalle Ström và hai quản giáo đỡ Martha ra khỏi xe và
đảm bảo là bà đã có chiếc ví đai lưng, gậy chống và khung trợ lực.
“Cái thứ gì kỳ quặc thế?” Kalle hỏi và chỉ vào tay phản quang của
Martha.
“Tôi không muốn người ta tông vào tôi, được chưa?” bà giải thích.
“Thà mang một chiếc khung trợ lực có gắn phản quang còn hơn bị dập
hông.”
Kalle tủm tỉm cười một mình. Trong suốt thời gian làm việc của mình
anh đã chở rất nhiều tội phạm, và hầu hết bọn họ đều rất khó chịu, nhưng
anh đặc biệt thích quý bà khác thường này. Bà dường như phấn khích trước
trại giam, và cứ ngâm nga bài “Hiện thân của Chúa” suốt quãng đường từ
đồn cảnh sát Kronoberg tới.
Martha cảm ơn anh vì chuyến đi, dựa người vào khung trợ lực và nhìn
xung quanh. Bà lắc đầu khi nhìn thấy những tòa nhà lớn màu xám ở Trung
tâm Sollentuna.
“Ôi trời ơi, nhìn kìa, chúng như là những tòa nhà chọc trời đổ ra nằm
ngang vậy. Xấu thấy gớm luôn. Chính những người thiết kế ra nó mới đáng
phải vào tù – chứ không phải tôi!”