Năm người bọn họ tuyệt vọng nhìn viên cảnh sát và chẳng thể cảm
thấy bất cứ điều gì đáng kiêu hãnh trước những lời tán dương gián tiếp đó.
Một sự yên lặng nặng nề đè xuống bọn họ và tất cả cùng nhìn Martha.
“Bà cứ nói mãi là cuộc sống trong nhà tù sẽ tốt đẹp hơn,” Anna-Greta
phẫn nộ nói. “Thế này đâu có giống những gì bà đã nói.”
“Tôi xin lỗi, tôi đã không tính tới…” Martha nuốt khan và cảm giác
thấy nước mắt đang trào ra. Brains hẳn đã nhìn thấy, bởi vì ông quàng tay
quanh người bà.
“Bà yêu quý, chúng ta ai mà chẳng phạm sai lầm. Đừng khóc nữa.
Chúng ta rồi sẽ được thả ra sớm thôi.”
Nhưng rồi Martha đã không thể kiềm chế được, bà dựa đầu vào ngực
ông và bắt đầu khóc nức nở.
“Nếu mà Rake không thể tới thăm được thì sao?” Christina nói và bà
bắt đầu sụt sịt. Rake choàng tay qua vai bà.
“Đừng quên rằng, hồi làm thủy thủ tôi thường xuyên phải đi biển dài
ngày,” ông nói. “Nhà tù ít ra còn trên đất liền, và người ta cũng rộng lượng
cho ra ngoài thường xuyên trước khi mãn hạn. Rồi bà sẽ thấy, chúng ta
chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi.” Ông vuốt tóc rủ xuống mặt bà và hôn
vào má bà.
Rake hắng giọng và Brains gãi cằm vài lần. Tất cả bọn họ đều trông
rất khổ sở, và Martha cảm thấy đau đớn trong lòng khi bà nhận ra rằng
mình chính là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Hầu hết mọi thứ đã
không kết thúc như bà mong đợi. Kể từ khi đầu thú ở đồn cảnh sát,
Christina và Rake đã hối hận vì làm thế. Đột nhiên họ muốn được tiếp tục ở
khách sạn đó. Điều tương tự cũng xảy ra với Anna-Greta – từ chuyến phà
Phần Lan bà đã bắt đầu mơ về Gunnar. Mỗi ngày qua đi, bọn họ đều cùng
nghĩ lại về ước muốn đi tù.