“Đáng lẽ bà nên tìm hiểu chuyện này kỹ lưỡng hơn một chút chứ,”
Christina nói, bà đang ỉ ôi về chuyện sẽ phải rời xa Rake. Bà cũng lo lắng
về những đứa con của mình, lo không biết những người bạn cũ của bà ở
Stockholm sẽ đàm tiếu gì, và cả những người ở dàn đồng ca nhà thờ nữa.
“Còn bà thì sao? Bà chẳng thể làm được điều gì sao?” Martha tự vệ.
“Tôi đã quá bận rộn lên kế hoạch cho những vụ trộm.”
“Bà đần lắm!” là lời nhận xét của Rake, và Martha, mới nín khóc, lại
bắt đầu khóc tiếp.
“Tôi vô cùng xin lỗi,” bà sụt sịt. “Lần sau tôi sẽ không phạm bất cứ sai
lầm nào nữa.”
“Lần sau ư?” viên cảnh sát trông có vẻ ngờ vực. “Đến thế sao? Các vị
còn chưa vào tù mà đã lên kế hoạch cho những vụ phạm tội mới rồi.”
“Không, không, ý tôi là trong cuộc sống cơ,” Martha cố gắng đánh lạc
hướng anh ta. “Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ nghĩ kỹ rồi mới hành động.”
“Hừm, tôi chúc bà thật nhiều may mắn,” Rake nói.
Họ ôm nhau một lúc lâu trước khi được đưa tới các phòng giam của
mình và hứa hẹn rằng sẽ sớm gặp lại nhau. Martha cố gắng kết lại bằng
cách nói điều gì đó động viên.
“Thời gian trôi nhanh lắm. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ được đưa tới
nhà tù ngỏ hoặc được đeo cùm điện tử ra ngoài. Có khi lại được thả ra lúc
nào không biết ấy chứ,” bà nói, và hạ giọng xuống để không ai khác nghe
thấy. “Nghe nhé. Đừng quên yêu cầu có mục sư đến thăm. Không chỉ có
Chúa mới nói chuyện với ông ta đâu,” bà tiếp tục một cách kín đáo và nháy
mắt. Rồi bà nhanh chóng siết tay họ ba lần và đó là ám hiệu rằng bà đã nghĩ
ra một kế hoạch mới.