“Tìm một bức tranh của Renoir và một bức tranh của Monet và mười
triệu krona. Thế thôi,” Petterson lẩm bẩm.
Họ tìm kỹ xung quanh một lúc, nhưng rồi cuối cùng đầu hàng. Trong
thang máy trên đường đi xuống có một bà quét dọn lớn tuổi đi cùng với họ.
Ở mặt trước chiếc xe đẩy dọn vệ sinh của bà là một chiếc chổi lông gà cùng
một túi rác, và ở chiếc giá phía trên một lọ nước tẩy rửa, là bình xịt cửa sổ
Ajax và một vài miếng giẻ. Trên xe đẩy cũng có một vài bức tranh nữa.
“Những thứ đó là gì vậy?” Chánh thanh tra Petterson trỏ tay hỏi.
“Những bức tranh được đưa tới cho Salvation Army.” “Salvation
Army?”
“Đúng thế, chúng là tranh chép tồi. Đáng ra chúng tôi nên có nguyên
bản ở Grand Hotel này thì hơn, không phải những đồ bỏ đi này,” người dọn
vệ sinh ngạo mạn trả lời và lấy chiếc chổi lông gà chọc chọc vào những bức
tranh.
“Tôi biết,” Petterson nói. “Vậy khách sạn giứ những bức nguyên bản ở
đâu?”
“Ở một nhà kho. Ơ đó còn một vài bức tượng nữa. Và chúng tôi đã di
chuyển một vài bức tranh ở chái nhà khi người ta đang sửa chữa ở đó.”
Một lúc sau, Petterson và Strömbeck được một nhân viên phục vụ cửa của
khách sạn đưa tới nhà kho. Cả hai quan sát kỹ lưỡng tất cả các tác phẩm
nghệ thuật và các bức tranh ở đó và ở chái nhà, nhưng chẳng thể tìm thấy
một bức nào của Renoir hay Monet cả. Thậm chí chẳng có một bức phục
dựng với hàng ria được vẽ thêm vào. Mệt mỏi, họ quay trở lại đồn cảnh sát.
Cuộc tìm kiếm ở viện dưỡng lão cũng chẳng mang lại hiệu quả gì. Thanh
tra Lönnberg đã có một khoảng thời gian khó khăn. Cô nàng y tá Barbara
nào đó vừa quấy rầy anh suốt cả ngày và liên tục lèm bèm rằng phải suy
tính thận trọng, vừa làm bực mình tất cả những người ngụ trong ngôi nhà
đó. Trong thời gian đó, một nghi thức tôn giáo đã được tổ chức, và anh