“Không, giờ chúng ta sẽ tới khách sạn,” Petterson nói và đứng dậy.
“Nhưng đừng quên rằng chúng ta đang tìm kiếm bức tranh của Renoir đã bị
thay đổi, có một chiếc mũ và hàng ria mới được vẽ thêm vào.”
“Ông nói đúng! Bức tranh được vẽ mới!” Strömbeck nói và cũng đứng
dậy. Hai người đàn ông mặc áo choàng vào và đi thang máy xuống gara.
Khỏi động đến lần thứ ba, chiếc Volvo mới chịu nổ máy, và sau khi bị kẹt
lại một đoạn đường tắc ở trung tâm thành phố cuối cùng họ đã đến được
Grand Hotel. Các thanh tra kín đáo chìa thẻ cảnh sát và yêu cầu được xem
nơi bộ năm hưu trí đã từng ở.
“Các ông đang tìm những người hưu trí đáng mến đó hả? Những quý
bà đã ở phòng Công nương Lilian sao?” cô lễ tân hỏi. Cô mỉm cười nhã
nhặn. “Tại sao?”
“Chúng tôi không thể nói được…”
“Ồ, họ rất dễ chịu. Nhưng thật không may là họ trả phòng rồi. Hiện
giờ một ngôi sao nhạc pop đang ở phòng Công nương Lilian.”
“Chúng tôi muốn xem căn phòng đó.”
“Không được. Như thế là vi phạm quy định của chúng tôi.” Petterson
và Strömbeck khua khua thẻ cảnh sát. Cô lễ tân dường như cân nhắc gì đó,
đoạn gọi điện và sau đó một lúc thì quản lý của Grand Hotel xuất hiện. Sau
khi Petterson giải thích tình hình, cô gật đầu đưa họ lên căn phòng đó. Cô
gõ cửa, nhưng không thấy có ai trả lời, cô bèn lấy chìa khóa tổng mở cửa.
“Ôi, Chúa ơi, bừa bộn quá!” người quản lý thốt lên trước khi hai viên
cảnh sát bước qua. Những chai rượu và những chiếc gạt tàn đầy ắp nằm
trên bàn cà phê, một chiếc áo phông bị lẳng trên sofa và trên chiếc đại
dương cầm là một chiếc quần lót chẽn màu đỏ. Trên bàn ăn tối là bốn chai
sâm banh rỗng không và trên một chiếc ghế có thể thấy vương lại thức ăn
và vài tờ giấy ăn nhàu nát. “Đúng vậy, chúng tôi vẫn chưa dọn chỗ này…”
cô giải thích.