thậm chí chẳng được ăn miếng nào. Thậm chí cả một cốc cà phê tử tế hay
một lát bánh cũng không. Bốn trong số các phòng của những người hưu trí
mất tích đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, và bởi thế việc lục soát diễn ra dễ
dàng. Ngoài những thứ quần áo lỗi mốt, những đôi giày tiện dụng, những
album ảnh gia đình và các lọ thuốc ra thì không có gì nhiều nhặn cả. Tuy
vậy, một trong các căn phòng trông giống kiểu một nhà kho hơn thì có đầy
dụng cụ, ốc vít, động cơ và đèn LED, nhưng chẳng có gì trong số đó có thể
liên quan tới vụ trộm tranh cả. Lönnberg đã lục soát mọi nơi nhưng chẳng
tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị cho cuộc điều tra. Nếu chỉ một người thú
nhận về vụ trộm tranh thế kỷ, thì toàn bộ mọi chuyện có thể được coi là
một vố chơi khăm và bị hủy bỏ, nhưng bởi vì có tới năm người nên họ mới
phải điều tra. Viên thanh tra thở dài và, bởi vì thiếu các “chứng cứ” khác,
anh đành lấy những chiếc lược chải tóc của họ. Ta có thể kiểm tra DNA, dù
rằng sẽ phải nghiến răng trả tiền cho những xét nghiệm đắt đỏ ở Linköping.
Khi ba viên cảnh sát đã tập hợp ở đồn để kiểm lại những gì tìm được, họ
đều đã mệt rã rời và chán nản. Chánh thanh tra Petterson nắm hai bàn tay
để trên chiếc bàn trước mặt.
“Như mọi người đều đã biết, những bức tranh và số tiền đó đã biến
mất, và năm người đã thú tội. Cho dù chúng ta chưa tìm ra bất cứ điều gì để
buộc tội họ, công tố viên vẫn muốn tạm giam năm kẻ tình nghi đó. Dù sao,
chúng ta cũng đang nói về những bức tranh đáng giá ba mươi triệu, mà
chẳng có manh mối nào khác cả.”
Strömbeck gác hai chân lên bàn và nhìn thẳng trước mặt.
“Ông có thấy dòng tít báo đang đợi ông không: Năm người hưu trí vẫn
bị tạm giam. Cảnh sát không có đầu mối nào khác.”
Tất cả đều thở dài và nói ngày hôm đó thế là quá đủ rồi, đã đến lúc
phải về nhà. Họ không chỉ phải phá một vụ trộm tác phẩm nghệ thuật phức
tạp mà giờ còn dây vào năm người già rách việc!