phim: Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông và Kẻ cắp gặp bà
già.
“Chúng ta cần một chút cảm hứng,” bà nói, nhưng rồi trông Christina
hoảng sợ tới nỗi Martha cảm thấy có trách nhiệm phải giải thích.
“Christina yêu quý,” bà động viên, “không phải những vụ giết người,
mà việc lên kế hoạch mới khơi gợi cảm hứng cho chúng ta.”
Ngày hôm sau, Martha và Brains lượn lờ quanh sảnh trưng bày ở Bảo tàng
Quốc gia. Tòa nhà đó gần như sát với khách sạn. Họ cố tỏ vẻ cực quan tâm
tới nghệ thuật, nhưng trong khi họ xem xét các bức tranh, Brains ghi chép
rất tỉ mỉ vào cuốn sổ của ông.
“Tôi có cảm giác các bảo vệ đang theo dõi chúng ta,” sau một lúc
Martha vừa nói vừa liếc nhìn phía sau.
“Bà nghĩ thế à? Nếu họ có hỏi, thì cứ nói chúng ta là họa sĩ nhé.”
“Cứ làm như nói vậy là giải thích được mọi chuyện ấy.”
“Nó sẽ giải thích được rất nhiều chuyện.” Brains mỉm cười.
Martha lo lắng. Việc này xem chừng sẽ khó khăn hơn bà trù tính. Họ
phát hiện thấy nơi nơi đều có camera và chuông báo động, phòng nào cũng
có một bóng đèn đỏ nhấp nháy. Không chỉ có thế, các nhân viên an ninh
dường như toàn đột ngột xuất hiện khi ta ít ngờ tới nhất. Phi vụ mới này đòi
hỏi phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ.
Trong khi lang thang xung quanh gian trưng bày, bà cảm thấy mình
đang cố gắng lập kế hoạch cho “vụ nổi dậy hoàn hảo” – nhưng đồng thời,
họ phải, sớm hay muộn, đảm bảo rằng họ bị bắt. Nếu không thì sao họ được
tống vào tù chứ? Mặc dù vậy, ở Grand Hotel quá thoải mái tới nỗi chẳng ai
trong số họ muốn rời đi cả. Bất kỳ lúc nào, chứ không phải riêng lúc này.
Bà nhớ đến những câu thành ngữ mờ mắt vì tiền, được voi đòi tiên. Chẳng
lẽ sự thay đổi của họ đến nhanh vậy sao?