Nhóm đồng ca đâu nhỉ? Cô vào phòng nhân viên và xem qua đống
giấy tờ xem có manh mối nào ở đó không. Có lẽ y tá Barbara đã viết một
lời nhắn nào đó cho cô chăng? Lúc trước cô ta đã giúp đỡ Katia với những
lời khuyên hữu ích, nhưng giờ đây cô chẳng tìm thấy gì cả. Nếu những
người già đó đi biểu diễn ở Strängnäs hoặc Eskilstuna, thì lúc này đáng lẽ
họ phải quay trở lại rồi. Cô chẳng thể chần chừ lâu hơn được nữa; cô phải
tự mình hành động và làm một điều mà nhỡ đâu sẽ phủ màn đêm lên danh
tiếng của Nhà Kim Cương.
Katia ngồi xuống trước điện thoại nhưng chẳng đủ dũng khí để gọi
thẳng tới cảnh sát. Thay vì đó, cô gọi cho rất nhiều xứ đạo trong quận và
hỏi xem có năm người già nghỉ hưu nào tới đó hay không. Liệu người phụ
trách phúc lợi có biết nhạc hội đồng ca nào được một nhóm ca sĩ già biểu
diễn không? Cô ta không biết ư? Ồ, thật là tiếc.
Hai tiếng sau, Katia đầu hàng. Không ai biết bất cứ điều gì cả. Hay
chính Martha và những người kia tự bịa ra những buổi biểu diễn của họ?
Giờ Katia đang thực sự trở nên lo lắng, và nhận ra đáng lẽ cô nên rung
chuông báo động sớm hơn. Tay cô run rẩy khi nhấc ống nghe lên. Cô cố
gắng trấn tĩnh bản thân và trong khi lắng nghe tiếng chuông đợi cô nghĩ
rằng dù sao năm người thì cũng còn tốt hơn là một. Suy cho cùng thì họ
còn có thể giúp đỡ nhau nếu có gì đó bất ổn, phải không?
“Cảnh sát đây. Chúng tôi giúp gì được?”
Katia hít thật sâu và cố gắng trình bày lòng vòng nhất có thể chuyện
năm người già đã biến mất khỏi viện dưỡng lão.
Khi Martha và Brains quay trở lại sau chuyến thăm bảo tàng, họ nghỉ ngơi
một lúc lâu. Đến tối muộn họ gọi sâm banh và tập hợp tất cả mọi người tới
ăn tối. Họ đã được truyền cảm hứng và giờ ngủ một chút rồi nên tất cả đều
trong trạng thái tinh thần tốt. Xem ra họ khá yêu đời nữa là khác. Trong khi
họ gọi thức ăn, Brains đã nhầm lẫn chọn sang thực đơn đặc biệt cho đám
cưới, với ba món gồm có cả bánh cưới nữa. Martha đã nhìn thấy danh sách
gọi món kịp thời và đã thay đổi thành thực đơn hạng sang thông thường.