Rồi bà đỏ lựng mặt và nghĩ về Brains. Có lẽ Brains đã làm một cách vô
thức những gì thâm tâm ông mong muốn chăng? Bà liếc nhìn về phía ông
và thấy ông đang nhìn mình.
“Tôi đã xuống dưới và đọc báo trong thư viện,” Brains nói sau khi đã
rót mỗi người một cốc sâm banh. Ông đặt cái chai xuống. “Không có gì
nhắc đến chúng ta, nhưng tôi thấy vài cảnh sát. Họ không mặc đồng phục
nhưng chắc chắn là thế – tất cả bọn họ đều trông như thể họ tập cùng một
phòng gym và cắt cùng một kiểu tóc. Họ đang thẩm vấn các nhân viên ở
đây.”
Cảnh sát ư? Vụ trộm vốn chủ yếu là một trò chơi siêu thực, giờ đã
dường như ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Một sự lo lắng ở mức độ nào
đó trải khắp căn phòng, bởi vì, bất chấp tình huống hiện tại, họ vẫn có sự
tôn trọng dành cho những nhà chức trách. Những thứ họ lấy được nằm
khuất trong những chiếc giày và tất ở trong tủ quần áo, đó có lẽ không phải
là nơi tốt nhất để giấu các thứ. Họ đã có quá nhiều thứ khác phải suy nghĩ
và, tất nhiên, đang bận rộn với việc lên kế hoạch cho lần phạm tội tiếp theo.
“Hôm nay Brains và tôi đã khám phá bảo tàng và chúng tôi tìm thấy
một vài điểm yếu,” Martha nói sau khi họ đã ăn tráng miệng. Brains nhìn
bà khuyến khích.
“Kể với chúng tôi nhiều hơn đi!” Rake nói và đặt chiếc thìa tráng
miệng xuống. Christina chùi chỗ kem sô cô la dính ở khóe miệng còn
Anna-Greta rướn người về phía trước.
“Như thế này nhé. Bảo tàng sắp mở một khu triển lãm mới gọi là Tội
lỗi và Dục vọng,” Martha tiếp tục. “Chúng tôi đã nhìn vào trong và thấy nó
cực kỳ tội lỗi và gợi tình với một vài bức tranh khiếm nhã.”
“Tôi có thể theo dõi ở đó,” Rake tình nguyện.
“Đầu buổi sáng thường không có nhiều khách tham quan các phòng
triển lãm, bởi thế hầu hết bảo vệ sẽ ở trong phòng đó,” Martha nói.