“Cứ ngất đi, thế thoải mái hơn,” Rake vừa nói vừa nắm lấy tay bà dưới
bàn. “Tôi có thể xịt vào kính máy quay. Hoặc có lẽ chúng ta chỉ cần đặt một
cái nắp che lên nó?”
“Tôi sẽ lo vụ đó,” Christina nói. “Ông là để cho những nhiệm vụ lớn
và quan trọng hơn.”
“Tốt rồi, thế là chúng ta đã đồng ý về việc đó,” Martha bày binh bố
trận. “Vậy nếu bà, Anna-Greta, kích hoạt chuông báo động ở phòng
Rembrandt, thì bà, Christina, có thể xịt vào máy quay khi tôi bảo. Còn ông,
Brains, cắt cáp nối chuông báo động tới những bức tranh khi tôi đứng trước
mặt ông. Như thế có ổn không?”
Giờ tất cả bọn họ cùng lên tiếng, và sau một cuộc thảo luận dài họ mới
dàn xếp được xem ai làm việc gì. Cuối cùng khi họ đồng ý với một kế
hoạch, thì một vài vấn đề quan trọng lại chưa có lời giải.
“Chúng ta mang những bức tranh ra bằng cách nào?” Brains hỏi.
“Chúng ta đâu thể chạy xuống cầu thang được.”
“Chúng ta sẽ đi thang máy. Và bởi vì nên thật gọn nhẹ, chúng ta sẽ
nhắm đến những bức tranh nhỏ thôi.”
“Những bức tranh nhỏ không có chuông báo động,” Christina, người
đã bắt đầu tư duy như một nhân vật phản diện thực thụ, nói. “Đủ nhỏ để
chúng ta có thể bỏ trong giỏ khung trợ lực.”
“Chính xác. Chúng ta không nhắm tới tranh của Liljefors hoặc
Rembrandt,” Martha nói.
“Và không phải một bức kiểu Lễ đăng quang của Gustav Đệ Tam của
Pilo,” Anna-Greta nói, và bà hí to một tiếng. Bố bà, một luật sư nổi tiếng,
đã có rất nhiều bức tranh có giá trị tại nhà ở Djursholm, và từ thuở ấu thơ
bà đã biết khá nhiều về nghệ thuật. Hồi còn là sinh viên, bà đã tới những
phòng tranh và những triển lãm nghệ thuật, và sau khi nghỉ hưu bà đã nâng
cao tri thức và nghiên cứu lịch sử mỹ thuật ở trường đại học. Bức tranh Pilo