vẽ Vua Gustav Đệ Tam – bức tranh đó hẳn phải rộng tới năm mét và cao
hai mét.
“Tôi đã xem xem họ có những loại tranh kiểu gì,” Martha tiếp tục.
“Có một vài tác phẩm nhỏ của August Strindberg và Anders Zorn, nhưng
chúng được nối dây báo động rất tỉ mỉ và được gắn chặt vào tường. Một vài
bức tranh nhỏ hơn chỉ được bảo vệ bởi camera giám sát và cảm biến
chuyển động, và một hoặc hai bức có vẻ không có cảnh báo gì hết.”
“Vậy hả? Tuyệt vời làm sao!” Christina thốt lên vui sướng và đã bắt
đầu trù tính mình sẽ mua gì với số tiền đó. Bà hay để vương vãi các thỏi
son môi và giũa móng tay ở khắp mọi nơi, và cần có một chiếc hộp đựng
đồ chăm sóc sắc đẹp, chẳng hạn như một chiếc hộp bằng titan có màu sắc
đẹp đẽ.
Bữa tối của họ chuyển thành màn ca hát cạnh chiếc đại dương cầm.
Sau đó là màn chơi bài. Rake ngồi với một cốc bia và nghĩ rằng họ nên
chơi bài bridge với tiền thật. Anna-Greta chỉ ra rằng ông chẳng có xu nào,
và cho dù họ – sau này – sẽ ngập trong tiền, nhưng vấn đề là ở đây và vào
lúc này. Bởi thế, đề xuất của ông không được ủng hộ. Điều đó làm Rake
hơi gắt gỏng chút, và ông thì thầm điều gì đó vào tai Christina. Ông và
Christina đã từng sống một vài mùa hè ở Phần Lan khi họ còn trẻ và cả hai
đều biết một chút tiếng Phần Lan. Bởi thế khi trò đánh bài bridge bắt đầu,
Rake hát một bài dân ca tiếng Phần Lan và rồi, với lời hát tự chế ra, ông nói
cho Christina biết mình có quân bài gì trong tay.
“Tôi đã học năm thứ tiếng, còn ông cứ nhất quyết hát bằng tiếng Phần
Lan. Ông không thể hát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp hoặc thứ tiếng
khác mà tôi biết sao?” Brains càu nhàu.
Nhưng Christina và Rake giải thích rằng những bài dân ca Phần Lan
đơn giản là không thể thay thế bởi bất kỳ bài hát nào khác, và trong toàn bộ
thời gian chơi bài họ tiếp tục hát, đưa những gợi ý vào trong lời bài hát và
điều đó có nghĩa rằng họ thắng hầu hết các ván bài. Cho tới khi Rake nhìn
thấy giải thưởng – một túi hạt hồ trăn mà Anna-Greta tìm thấy trong tủ cốc