Những người khác gật đầu đồng tình.
“Tôi đề xuất rằng chúng ta giành lấy cơ hội đó. Chúng ta có thể đánh
lừa tất cả bọn họ nếu chúng ta phối họp hành động.”
Lần này nữa, những người khác cũng đồng tình và Martha có cảm giác
rằng họ đã thu nhận được một vài kinh nghiệm từ lần phạm tội trước đó.
“Bà, Anna-Greta, có vai trò chủ chốt. Tôi muốn bà vào trong căn
phòng có các kiệt tác Hà Lan cổ. Bà phải mang gậy chống theo, bà sẽ vào
đứng trước một trong những bức họa của Rembrandt, nghiêng người ra
trước và trỏ gậy vào bức tranh để kích hoạt chuông báo động.”
“Nhưng gậy của tôi bị oằn rồi. Bà nhớ chứ – ở trong phòng tắm hơi
đó.”
“Đúng vậy, và nó cần phải như thế.”
“Nhưng thế thì chuông báo động sẽ kêu.”
“Và đó chính là điều nó cần phải làm. Nhưng nghe nhé, ở bước này tôi
sẽ không đi vào chi tiết ngay đâu. Tạm thời lúc này, chúng ta chỉ xem qua
các bước cơ bản.”
“Như thế thì tốt, nếu không cuộc họp sẽ chẳng bao giờ kết thúc,”
Christina lẩm bẩm khi bà nhận ra mình đã quên sơn móng tay. Bà phải sơn
trước khi đi ngủ vậy.
“Có rất nhiều kiểu chuông báo hiện đại ở trong bảo tàng,” Martha tiếp
tục, “và họ có camera giám sát ở mỗi phòng. Nhưng tôi nhận ra có một máy
tạo độ ẩm lớn ở trên sàn dưới chiếc camera quay phòng Trường phái Ấn
tượng. Bà chỉ cần đứng lên trên nó và xịt sơn đen vào ống kính máy quay.
Christina, bà nhỏ người và nhanh nhẹn nên có thể đảm trách việc đó.”
“Gì cơ, tôi ư?”
“Đúng vậy, hay là bà thích ngất hơn?”