“Đúng, tôi đã nói thế bởi vì nghe có vẻ rất thành thực. Một tội phạm
thực sự sẽ chẳng bao giờ thể hiện bản thân mình như thế,” Ann-Greta nói
và phát ra một tiếng hí sung sướng tới nỗi Rake buộc phải đưa hai tay lên
che tai. Anna-Greta chưa từng lập gia đình, và điều đó chẳng làm ông ngạc
nhiên chút nào. Có lẽ hồi trẻ bà đã từng có những người tới cầu hôn, nhưng
nếu không ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh, thì họ sẽ chết bởi tiếng cười
của bà mất.
“Chà, ngạc nhiên chưa! Các vị đọc cái này rồi chứ?” Martha nói to và
ngẩng lên khỏi tờ báo. “Nó ở trang bảy tờ Express. Người phóng viên đoán
về tấm biển SẼ QUAY LẠI SỚM. Anh ta nghĩ đó là về một giáo phái tin
vào sự trở lại thế giới của Chúa Jesus. Phỏng đoán thứ hai của anh ta là nó
từ một tổ chức khủng bố đang lên kế hoạch cho những vụ mới. Cảnh sát đã
tăng cường nhân lực cho dù những phỏng đoán đó có đúng hay không.”
“Tăng cường nhân lực vì một vài người già đang chạy trốn,” Brains
nói và mỉm cười.
“Và tấm biển SẼ QUAY LẠI SỚM,” Christina cười khúc khích và rút
chiếc giũa móng tay. Giờ tất cả bọn họ đều cười rũ rượi đến nỗi từ ngoài
quầy lễ tân cũng nghe thấy. Martha nhận thấy điều này và suỵt những
người khác.
“Nào các vị, có lẽ thật không may khi tấm biển đó lại được viết tay.
Đó là một đầu mối có thể phản lại chúng ta,” bà nói.
“Nhưng Martha, bà chắc hẳn đã quên mất tại sao chúng ta lại làm điều
này rồi?” Brains chỉ ra.
“Tôi không quên, nhưng nhà tù có thể đợi thêm một thời gian đã.”
Có thể nghe thấy những tiếng lầm rầm tán đồng từ những người khác.
Một vài người khách khác đi ngang qua họ trên đường ra ngoài hiên, nhưng
họ vẫn ngồi yên trong thư viện. Martha nghiêng người về phía trước.