“Ồ, không đâu. Nhưng ông đi nhiều nơi trên thế giới đến vậy rồi thì
đáng lẽ phải đủ trí tưởng tượng để tìm ra chúng chứ,” Christina trêu chọc.
Rake ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh vẻ như biết mình phải làm
gì. Ông rất muốn làm hài lòng Christina, bởi thế chính ông phải là người
tìm ra các bức tranh chứ không ai khác. Cũng may trời thương, ông không
sành sỏi gì về các tác phẩm nghệ thuật cho cam, nhưng trong những năm
làm thủy thủ thỉnh thoảng ông tới thăm rất nhiều bảo tàng khi tàu cập cảng.
Ông bắt đầu quan sát những bức tranh trên tường ở rất nhiều phòng, tới
gần, nâng chúng lên và kiểm tra xem có gì viết phía sau không. Rồi ông đột
ngột dừng lại. Phía trên chiếc đại dương cầm có treo một vài bức tranh mà
ông có nhận ra. Một bức tả cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ
ngồi nói chuyện trong một quán cà phê; bức kia là cảnh một dòng sông với
những chiếc thuyền buồm kiểu cổ. Nhưng trong bức tranh mà ông cho là
của Renoir, người đàn ông đội chiếc mũ lạ, tóc dài và đeo kính. Còn trong
bức họa của Monet cửa sông Scheldt có một chiếc thuyền buồm hiện đại cỡ
nhỏ trước đó chưa từng xuất hiện. Giờ ông đã hiểu. Christina đã giấu những
bức vẽ bằng cách đặc biệt của riêng mình. Một làn sóng yêu thương trào
dâng trong ông. Người phụ nữ thông minh đó chỉ đơn giản là biến đổi
chúng với sự trợ giúp của một chút màu nước – không quá nhiều, nhưng
vừa đủ để đánh lạc hướng người quan sát. Những chữ ký cũng đã được thay
đổi. Ông xem góc phải của bức tranh. Thay vì chữ ký của Renoir thì giờ
ông thấy chữ Rene Ihre và Monet đã trở thành Mona Ed.