23
Thanh tra Arne Lönnberg nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ trẻ đang
cuống cuồng lo lắng ở viện dưỡng lão Nhà Kim Cương. Năm người đã biến
mất, cho dù viện dưỡng lão được canh gác kỹ càng. Anh nhìn đống giấy tờ.
Chuyện này là thật sao? Năm người không thường biến mất cùng lúc, đặc
biệt là những người liên quan chẳng còn trẻ trung gì nữa – họ ít nhất đã bảy
mươi lăm tuổi. Người phụ nữ gọi điện cho anh có vẻ rất lo lắng và đã yêu
cầu anh giữ bí mật. Nếu người ta biết có người đã mất tích, thì viện dưỡng
lão có nguy cơ bị mất khách hàng, cô nói thế. Khách hàng ư? Anh khịt mũi.
Trở thành khách hàng chắc chắn là hành động mang tính tự nguyện. Ngày
nay chủ yếu là con cháu đưa bố mẹ, ông bà mình vào viện dưỡng lão. Thế
thì đâu thể xem người ở viện dưỡng lão là khách hàng được, phải không?
Anh lấy làm may vì độc thân, không phải chịu đựng những đứa con đầy ý
tốt muốn dự phần thu xếp đời anh khi anh về già.
Anh giở tờ giấy trên bàn ra và tự hỏi mình nên làm gì. Những người
già có thể ra khỏi các viện dưỡng lão khi tâm trạng thất thường, ít nhất về
lý thuyết là thế, và cảnh sát chẳng có ý muốn, hay nguồn lực, hoặc quyền
nào mà ra ngoài tìm kiếm họ. Tất nhiên người ta có thể đưa họ vào danh
sách theo dõi trong rất nhiều loại sổ sách, điều đó là đúng, và rồi họ có thể
bị nhận ra khi cố gắng rời khỏi đất nước. Nhưng ngoài ra thì không. Nếu
không có người nhà hoặc họ hàng gần báo mất tích, và họ không phạm phải
tội gì, thì đó không phải công việc của cảnh sát. Thanh tra Lönnberg ngả