“Đừng lo. Chúng ta đâu có ở Phần Lan, chúng ta chỉ muốn sạch sẽ
thôi.” Rake cười và hắt thêm một chút nước nữa, tạo thành những đám mây
hơi nước. “Đột nhiên chuyện này gợi tôi nhớ đến phòng tắm hơi đó,” ông
tiếp tục, và giơ hai tay ra trước mặt khi hơi nước vươn tới ông. “Và những
chiếc tủ nữa.”
“Những tủ đồ đó ư? Tôi đã quên mất vụ trộm đó. Ăn trộm một bức
tranh của Renoir và Monet – nó xóa nhòa mọi thứ,” Brains nói và ông nâng
chai bia của mình lên. “Và chẳng cần đến súng máy và những loạt đạn nghi
binh nữa. Chúc mừng ông, tay trộm già!”
Hai người đàn ông chạm chai và Rake nghĩ rằng đây là một trong
những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình. Họ mới chỉ thoát ra khỏi viện
dưỡng lão bốn hôm thôi mà trong thời gian ấy ông đã được trải nghiệm
nhiều điều hơn cả một năm trước đó.
Một tiếng gõ mạnh ở cửa làm ông giật mình.
“Nghe này, hai người, nhanh lên. Các ông phải ra đây xem cái này,”
Martha gọi to. Rake vung hai tay lên, làm bia vãi ra ngoài.
“Tôi không biết sao ông có thể chấp nhận cách bà ấy hách dịch với
mọi người xung quanh như thế.”
“Đó chính là điểm rất tốt ở bà ấy, Rake ạ. Bà ấy để mắt đến tất cả
chúng ta. Không có bà ấy, chúng ta sẽ chẳng thể nào có mặt ở đây.”
Rake yên lặng một lúc; ông chưa từng nghĩ về điều đó. “Nhưng tôi
thích Christina hơn. Bà ấy kín tiếng hơn và không làm rùm beng mọi
chuyện lên. Và bà ấy cũng đẹp nữa – thực ra, tôi muốn nói là thanh lịch.”
“Bà ấy là một phụ nữ đáng yêu, nhưng thế giới này phải có nhiều kiểu
phụ nữ khác nhau chứ, ông nghĩ thế không?”
“Ồ, phải rồi, giá mà ông thấy khi tôi là thủy thủ trên những chuyến tàu
tới Philippines, những người phụ nữ ở đó mới gọi là! Một cô nàng có thứ
đó rất khủng…” Rake nói nhưng bị cắt ngang bởi nhiều tiếng gõ cửa nữa.