“Trích Carl Jonas Love Almqvist,” Christina trả lời.
Martha thở dài; Christina lại đang trích dẫn văn học Thụy Điển cổ
điển rồi. Bà lại bước loanh quanh căn phòng lần nữa. Bà nhìn vào bếp,
bước chậm rãi qua thư phòng, vào phòng ngủ, và cuối cùng lại quay về
phòng khách. Chẳng có một ý tưởng tốt nào đến với bà cả. Mất một lúc lâu
bà cứ đứng đó và nhìn cung điện và tòa nhà Riksdag rồi mới quay người
lại.
“Các bà có từng nghĩ chúng ta khác biệt thế nào không? Chúng ta
thuộc về một nhóm trộm hiếm gặp, những người không sợ bị bắt vào tù;
chúng ta chỉ muốn trì hoãn điều đó lâu một chút. Bởi thế chúng ta có thể
chấp nhận những mối nguy lớn hơn. Tôi đề nghị chúng ta giấu những bức
tranh đó ngay trước mũi cảnh sát. Nơi họ sẽ không nghĩ phải tìm kiếm, và
sẽ không bắt đầu tìm kiếm cho đến khi chúng ta có được tiền chuộc.”
“Tôi biết chỗ – chính là bảo tàng đó!” Anna-Greta nói lớn.
“Không, tôi nghiêm túc đấy,” Martha nói.
“Hừm, chúng ta đang có những bức tranh ở đây, vậy sao không
thưởng thức nghệ thuật trong lúc chờ đợi nhỉ?” Christina nói và đặt chổi vẽ
xuống. Bức tranh màu nước về cung điện hoàng gia chưa hoàn thành nhưng
đã gần giống với những bức tranh mà ta có thể mua ở cửa hàng đồ cũ của
Salvation Army. Thở dài một tiếng, bà đặt chổi vẽ và sơn vào lại chiếc túi
to của mình.
“Thưởng thức nghệ thuật?” Những người khác nhìn bà, bối rối.
“Đúng vậy, tôi biết một nơi an toàn nơi không có ai ngó tới. Cho tôi
một vài phút và tôi sẽ lo liệu.”
Martha và Anna-Greta dõi theo khi bà bước ra khỏi phòng với chiếc
túi khoác trên vai.
“Cứ kệ bà ấy,” Martha nói. “Bà sẽ không biết được bà ấy có thể nghĩ
ra điều gì đâu.”