cả triệu đô, thì đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Martha khẽ thở dài. Làm
tội phạm quả là khó hơn nhiều so với những gì bà từng nghĩ. Bà có lẽ sẽ
phải nói chuyện với những người khác.
“Có ai từng nghĩ chúng ta sẽ dùng tài khoản ngân hàng nào để giữ tiền
chuộc chưa?” bà hỏi.
“Bà chưa nghĩ sao?” Anna-Greta hỏi và ngước nhìn lên từ ô số sudoku
với vẻ ngạc nhiên. “Bà là người tổ chức tất cả mọi thứ – bà đã nhấn mạnh
điều đó một cách rõ ràng rồi mà.”
Martha cố gắng giữ bình tĩnh.
“Người ta đã lấy số thẻ tín dụng khi chúng ta nhận phòng rồi. Thế thì
tiền chuộc của bảo tàng có thể gửi vào đâu được nhỉ?”
“Cứ phải như thời hoàng kim xưa ấy, một va li đầy tiền,” Anna-Greta
nói.
“Điều đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta phải giấu những bức tranh
đó,” Christina, người có quan điểm rằng mọi việc cần được xử lý theo đúng
trình tự, ngắt lời bọn họ. “Tôi thấy gầm giường ổn đấy.”
“Như thế quá mạo hiểm. Nếu như họ hút bụi ở đó thì sao?” Martha
nói.
“Ở các khách sạn họ chẳng bao giờ làm thế cả.”
“Có đấy, chắc chắn họ sẽ làm thế ở đây, khách sạn Grand Hotel,”
Martha trả lời và bắt đầu đi lại quanh phòng. “Không, chúng ta phải nghĩ ra
một cái gì khác. Những điều đơn giản nhất luôn luôn là những điều khó
nghĩ đến nhất.”
Điều đó nghe có vẻ quá trừu tượng với Anna-Greta và bà lắc đầu.
Christina cắn đuôi chổi vẽ.
“ ‘Hãy nghe một lời nguyện cầu từ đôi môi mộ đạo,’ ” bà lẩm bẩm.
“Bà nói gì cơ?”