21
Chai sâm banh đã gần cạn và những chiếc tô đựng dâu tây và kẹo dẻo đã
trống trơn. Nhưng năm người bạn già vẫn nhảy trong phòng, nhiệt tình hết
mức có thể, vừa nhảy vừa huơ huơ những cốc sâm banh ăn mừng. Từng
người cứ hết lần này đến lần khác tiến lên chỗ những bức tranh để ngắm
nhìn chúng – họ chẳng thể tin rằng họ làm được thật!
“Cứ nghĩ mà xem, chúng ta đang giữ một bức tranh Renoir nguyên
bản,” Anna-Greta thở dài kính cẩn và thận trọng vỗ vỗ vào một góc tranh.
“Tôi chẳng bao giờ dám mơ đến điều này.”
Phần lớn thời gian ngày hôm đó, họ đã thảo luận xem bức tranh nào là
tuyệt nhất – mà chẳng đi được đến đồng thuận. Martha đặc biệt hâm mộ
Monet và nhớ lại rằng còn có nhiều bức tranh nữa của ông ở bảo tàng.
Trong một khoảnh khắc bà đã tự hỏi liệu họ có nên tới đó và thó luôn
chúng hay không. Nhưng rồi bà nhớ lại điều đã đọc trong một vài cuốn tiểu
thuyết: lặp lại hành vi phạm tội thì đúng là ngu. Nó làm tăng độ rủi ro bị
tóm. Đầu tiên họ phải kiếm một chút tiền chuộc từ những bức tranh họ đã
đánh cắp cái đã. Bà bình tĩnh trở lại và bước ra ban công, các tòng phạm
của bà đang đứng cầm ly sâm banh trên tay. Với vẻ tự mãn, họ ngắm nhìn
cảnh hỗn loạn dưới phố.
“Nghĩ mà xem, chính chúng ta đã gây ra chuyện này đấy,” Christina
cười và chỉ trỏ. Một khu vực rộng lớn bên ngoài Bảo tàng Quốc gia đã bị
căng dây bảo vệ hiện trường, các phóng viên đang chạy lăng xăng, những