24
Một ngày sau vụ trộm tranh vĩ đại bằng khung trợ lực, năm người bọn họ
ngồi ở thư viện của Grand Hotel đọc nhật báo. Xung quanh yên ắng, chỉ thi
thoảng có tiếng giấy sột soạt, tiếng ậm ừ và tiếng cười khúc khích. Chẳng
ai trong số họ muốn bị quấy rầy trong lúc hứng khởi đọc báo này và họ
nuốt lấy từng chữ. Cuối cùng, Martha không kìm được nữa.
“Các vị đã xem cái này chưa? Nó nói rằng đó là một trong những vụ
trộm tác phẩm nghệ thuật tài tình nhất từng được thực hiện!” Mắt bà long
lanh. “Thông minh hơn nhiều so với vụ cướp bảo tàng lần trước. Khi đó
bọn cướp có súng máy, châm lửa đốt những chiếc ô tô và thoát đi cùng
những bức tranh trên một chiếc thuyền ăn trộm. Hoàn toàn sai. Không nên
thu hút nhiều sự chú ý như thế.”
“Đúng vậy,” Rake vừa nói vừa liếc về phía chiếc khung trợ lực của
Martha với vẻ không đồng tình. Brains đã gắn lại tay phản quang màu cam
vào nó.
“Họ nghĩ rằng một người đàn ông có râu với mái tóc dài màu nâu đã
tiến hành vụ trộm,” Martha tiếp tục.
Christina bật ra một tiếng cười khúc khích còn Anna-Greta suýt cười
phá lên.
“Và hắn ta – người đàn ông có râu đó – trông có vẻ tốt bụng,” Martha
tiếp tục đọc.