Một sự yên lặng có phần tê tái ùa đến bởi vì chưa ai cân nhắc chi tiết
đó.
“Tờ một nghìn krona có thể sẽ làm người ta để ý. Có lẽ tờ năm trăm
krona sẽ tốt hơn,” Brains nói.
“Hoặc tại sao không phải là những tờ hai mươi krona với chân dung
xinh đẹp của Selma Lagerlöf? Chúng nhìn rất nổi bật. Và rồi còn có một
phần văn hóa nữa.”
“Ông không biết đếm sao? Ông nghĩ sẽ là bao nhiêu tờ tiền chứ?
Không, để tôi nghĩ xem nào. Một tờ năm trăm krona nặng khoảng nửa gam.
Tất cả sẽ là khoảng bảy cân tiền,” Anna-Greta nói sau một vài phép tính
nhẩm nhanh. “Nhưng những tờ tiền sẽ chiếm nhiều không gian. Để tôi xem
nào, nếu chúng ta gói hai mươi ngàn tờ năm trăm krona chúng sẽ tạo ra một
đống cao bốn mét,” bà tiếp tục.
“Thế thì có lẽ tốt nhất là xe đẩy mua hàng,” Martha nói. Để tôi xem
nào. Bốn mét tiền có thể vừa vào hai chiếc xe đẩy bằng vải cỡ nhỏ. Cửa
hàng Urbanista có kiểu túi mua sắm có bánh xe đó. Có một nhãn hiệu gọi là
Báo Hồng. Nó sẽ chứa được năm mươi lăm lít.”
“Một chiếc xe đẩy mua sắm màu hồng ư? Vừa phải chút đi,” Rake lẩm
bẩm.
“Họ có loại màu đen và một loại nam tính hơn màu nâu nữa, có cả tay
cầm kéo dài được,” Martha tiếp tục. “Chúng khá phẳng và cao nên bảo tàng
chắc sẽ xếp gọn tiền vào đó được.”
“Cứ tiếp tục nói đi. Trong khi đó tôi sẽ đi mua báo ở cửa hàng của
khách sạn,” Rake nói, ông đã mệt mỏi với những cuộc thảo luận và muốn
làm điều gì đó có tính xây dựng hơn.
“Tôi cũng cần mua vài thứ ở cửa hàng đó. Tôi đã mặc nguyên một bộ
trong ba ngày rồi,” Christina lẩm bẩm. Bà cất chiếc giũa móng và cũng
đứng dậy.