thân mình, nhưng rồi bà nghĩ về chuyến du lịch tới Phần Lan. Có lẽ bà sẽ
gặp một người góa vợ tử tế ở trên tàu…
“Đừng ngồi lì đó mơ màng nữa, Anna-Greta, chúng ta phải ghép lá thư
đòi tiền chuộc,” Martha nói.
Năm người bọn họ ngồi xung quanh bàn. Chai rượu sâm banh được
mang ra, cả hạt khô và dâu tây, rồi họ bắt đầu cắt ghép thông điệp kiểu bốp
chát nhất họ có thể nghĩ ra. Mặc dầu họ chỉ cần ghép một vài câu, việc đó
cũng mất một thời gian dài, và tận tới khi chai sâm banh rỗng không họ
mới làm xong một lời nhắn mà tất cả bọn họ đều cảm thấy hài lòng. Trong
khi Anna-Greta ngâm nga theo giai điệu của một bài hát nổi tiếng từ thập
niên sáu mươi, vô tình cũng là một bài hát về tiền, họ cẩn thận cắt những từ
và chữ cái ra và dán chúng lên một tờ giấy A4.
Bức tranh Cuộc đối thoại của Renoir và Cửa sông Schelde của Monet đang nằm trong tay chúng tôi. Những bức tranh này sẽ được trả lại, đổi lấy khoản tiền chuộc chỉ mười triệu
krona. Số tiền phải được đặt trong hai chiếc xe mua hàng Urbanista màu đen và đặt trên tàu du lịch Silja Serenade tới Phần Lan và rời Stockholm vào ngày 27 tháng Ba, trước 16:00.
Các chỉ dẫn tiếp theo sẽ được gửi tới sau. Ngay khi chúng tôi nhận được tiền, các bức tranh sẽ dược trả lại bảo tàng.
Tái bút: Nếu các vị liên hệ với cảnh sát, chúng tôi sẽ hủy các bức tranh.
Christina suýt nữa đã ký tên thật vào tờ giấy, nhưng những người khác đã
kịp thời ngăn bà lại. Họ đọc kỹ lại thông điệp, vừa đọc vừa hát một bài.
Anna-Greta rất vui sướng vì bà đã bắt họ viết chữ “chỉ 10 triệu”. Người ở
bảo tàng sẽ hiểu rằng họ đang đưa ra một đề nghị tốt – các nhóm tội phạm
khác chắc chắn sẽ đòi nhiều hơn. Tuy nhiên Martha thì không hoàn toàn
thỏa mãn.
“Tội phạm thật liệu có viết quá tử tế như thế này không?” bà băn
khoăn. “Các tên trộm nghệ thuật tự mang trả lại các bức tranh, hay chúng
được tìm về từ đâu đó? Ý tôi là, chúng ta có nên thêm mắm thêm muối một
tí để họ không nghĩ rằng chúng ta là những tay nghiệp dư không?”
“Nhưng nếu chúng ta tử tế, họ sẽ sẵn sàng trả tiền hơn,” Christina nói.