“Nhưng, Christina, sao phải ra cửa hàng trong khi bà có thể đặt mua
trên mạng?” Anna-Greta hỏi.
“Bởi vì tôi muốn quần áo phải vừa người.”
“Nhớ lời tôi nhé, ở tuổi của chúng ta đó không phải là một lợi thế
đâu,” Anna-Greta nói, nhưng lúc đó thì Christina đã đi ra cùng với Rake
rồi.
Nửa giờ sau, họ trở lại phòng. Lúc này Christina đang mặc một bộ áo chui
đầu màu đỏ cùng tông với màu nhũ đánh móng tay bà mới mua và một
chiếc khăn mới quàng quanh cổ. Cổ tay bà có một chiếc vòng bạc mới sáng
bóng.
“À há, quần áo bó, tôi thấy rồi…” Martha nói.
“Chúng ta đang ở Grand Hotel mà,” Christina giải thích. “Và nó sẽ
được tính vào hóa đơn khách sạn.”
Anna-Greta trừng mắt nhìn Christina. Người đàn bà ngốc ngếch đó
không chỉ đang tiêu tiền của bà, mà còn đong đưa Rake nữa! Chính bà cũng
chẳng hề phản đối hành động tán tỉnh từ ông, và bà chẳng thể hiểu tại sao
giữa bao nhiêu người ông lại hứng thú với Christina. Anna-Greta thông
minh, được giáo dục tốt hơn nhiều và đã từng sống ở một ngôi nhà lớn ở
Strandvägen vùng Djursholm, một trong những khu ngoại ô đáng mơ ước
nhất Stockholm. Nhưng rõ ràng điều đó chẳng tạo nên bất cứ khác biệt nào.
Khẩu vị của đàn ông thật kỳ lạ. Bà đã có thể vô cùng hạnh phúc nếu cưới
một người đàn ông phù hợp, vấn đề nằm ở chỗ bà chưa từng được người
đàn ông phù hợp nào tán tỉnh. Tình yêu tuyệt vời bà có thời sinh viên là với
người thuộc tầng lớp lao động, và, lúc đó, bố bà đã can thiệp và ngăn cấm
cuộc tình lãng mạn. Ông nói bà sẽ cưới anh chàng nào đó được giáo dục tốt
hoặc ít ra là giàu có. Thế là cuối cùng bà chẳng cưới ai luôn. Trong nhiều
năm bà đã tính đến chuyện đăng quảng cáo trên báo, nhưng dầu suýt làm
thế một vài lần, bà vẫn không dám. Bà thở dài và cảm thấy thương cho bản