trước, theo sau là Brains, nhà phát minh, và hai bà bạn của Martha –
Christina ghiền sô cô la Bỉ, và Anna-Greta, trông già tới nỗi những bà già
khác đem so thì chẳng thấm tháp vào đâu. Bọn họ nhìn nhau. Thường thì
phải có chuyện gì đó Martha mới mời rượu. Chuyện này đã lâu không xảy
ra, nhưng hẳn là giờ đã đến lúc.
Khi cả nhóm đã vào trong phòng Martha, bà lấy chai rượu, dẹp món
đồ đan dở của mình trên sofa và mời các bạn ngồi. Bà liếc nhìn chiếc bàn
gỗ dái ngựa với chiếc khăn trải bàn in hoa còn rõ nếp là. Bà đã muốn thay
chiếc bàn cũ kỹ đó lâu rồi, nhưng nó to và chắc nịch, vẫn còn chỗ cho mọi
người ngồi xung quanh, cho nên tạm thời cứ để như thế đã. Khi đặt chiếc
chai xuống bàn, bà thoáng nhìn thấy những bức ảnh hồi xưa của gia đình
mình trên chiếc tủ ngăn kéo. Đóng khung sau lớp kính, bố mẹ và chị gái
đang cười với bà trước ngôi nhà bà sống hồi nhỏ ở Brantevik, một làng chài
nhỏ ở Österlen. Nếu nhìn thấy bà lúc này… họ sẽ không bằng lòng. Họ
chẳng bao giờ động đến một giọt rượu. Bà ngang bướng bày những cốc
rượu ra và rót đầy tới mép.
“Nâng cốc nào!” bà nói và nâng cốc lên.
“Nâng cốc!” các bạn của bà vui vẻ hưởng ứng.
“Và giờ là bài ca ngất ngưởng nhé,” Martha nài nỉ, và sau đó tất cả
bọn họ ư ử phiên bản không lời của bài “Helan går”. Ở đây, tại viện dưỡng
lão này, cần phải hạ giọng xuống trong những lúc như thế này, để không bị
phát hiện ra cùng với chai rượu giấu giếm. Martha hát khẽ đoạn điệp khúc
một lần nữa và tất cả bọn họ phá lên cười. Tới lúc này vẫn không có ai phát
hiện ra bọn họ, và đây cũng là một phần của cuộc vui. Martha đặt cốc
xuống và liếc nhìn những người khác. Có nên nói với họ về giấc mơ của bà
không? Không, đầu tiên bà phải chỉnh cho sóng của bọn họ về cùng tần số
với mình cái đã, rồi thì bà mới có thể thuyết phục họ cùng tham gia kế
hoạch. Họ là một nhóm bạn thân và lúc gần sáu mươi tuổi, họ đã quyết định
sẽ sống cùng nhau ở tuổi xế chiều. Bởi thế, lúc này, chắc chắn họ có thể
cùng nhau đưa ra quyết định. Dù gì thì họ cũng có quá nhiều điểm chung.