Khi nghỉ hưu, năm người bọn họ đã biểu diễn cùng nhau ở các bệnh viện và
nhà thờ trong dàn đồng ca của họ, Hợp Thanh, và họ chuyển tới cùng một
viện dưỡng lão. Trong một thời gian dài Martha đã cố thuyết phục bọn họ
chung tiền mua một lâu đài cũ ở vùng quê phía Nam thay vì sống ở đây. Bà
nghĩ lựa chọn đó nghe hấp dẫn hơn là vào viện dưỡng lão. Bà đã đọc trên
báo rằng các lâu đài cũ rẻ vô cùng và vài cái thậm chí còn có cả hào nước
bao quanh.
“Nếu như có khách không mời như các nhà chức trách hay đám con
cháu đòi nhận trước tài sản thừa kế, thì các vị chỉ cần kéo cầu lên thôi,” bà
nói cố để thuyết phục những người kia. Nhưng khi bọn họ nhận ra rằng sửa
chữa, bảo trì lâu đài rất tốn kém và cần có người làm nữa, lựa chọn của họ
là viện dưỡng lão Thung Lũng Hoa Huệ. Nhưng giờ viện dưỡng lão yêu
quý của bọn họ đã bị những người chủ mới gớm ghiếc đổi tên và giờ nó
được gọi là Nhà Kim Cương.
“Bữa khuya nhẹ của ông ngon miệng chứ?” Martha hỏi sau khi Rake
đã uống những giọt rượu cuối cùng trong cốc của mình. Ông trông buồn
ngủ nhưng, tất nhiên rồi, đủ thời gian để gài một bông hồng lên ve áo và
thắt một chiếc cà vạt mới được là phẳng quanh cổ. Ông lúc này đã tóc bạc
da mồi nhưng vẫn còn giữ được nét duyên và cách ăn vận thanh lịch khiến
cả những người phụ nữ trẻ tuổi hơn còn phải ngoái nhìn mấy bận.
“Bữa khuya nhẹ ư? Chỉ kiếm cái gì đó cho khỏi đói thôi. Thế thôi mà
còn không được. Thức ăn ở đây còn tệ hơn cả thức ăn trên tàu thủy,” ông
nói và đặt cốc xuống. Hồi trẻ ông làm việc trên biển, nhưng khi ngừng đi
biển hẳn thì ông đã học làm vườn. Giờ ông quay ra quay vào với hoa cỏ
ngoài ban công. Nỗi khó chịu lớn nhất của đời ông là tất cả mọi người gọi
ông là
. Đúng là ông rất thích làm vườn và đã có lần vấp vào chiếc cào
cỏ ngã và bị thương, nhưng theo quan điểm của ông thì đó không phải lý do
chính đáng để bị biệt danh ấy đeo đuổi suốt đời. Ông đã cố gắng đề xuất
những biệt danh khác nhưng chẳng ai chịu lắng nghe.
Biệt danh Rake nghĩa là “cái cào.”