“Sao ông không làm bánh kẹp pho mát ấy? Thứ đó yên lặng và không
kêu ‘tinh’.” Tiếng càu nhàu vọng lại từ Anna-Greta, bà bị cái lò vi sóng
đánh thức và không ngủ lại được. Bà là người quả quyết, biết rõ mình
muốn gì, cao lỏng khỏng tới nỗi Rake thường nói rằng bà hẳn là được sinh
ra trong ống thoát nước.
“Đúng thế, nhưng ta lại luôn có thể ngửi thấy mùi thức ăn và gia vị
thơm ngon mà nhân viên viện dưỡng lão nấu ở tầng hai. Bởi thế nó làm tôi
cảm thấy thèm được ăn nhiều hơn chứ không phải chỉ một cái bánh kẹp,” là
lý do của Rake.
“Ông nói đúng, bọn họ nên nấu những bữa ăn tương tự thế cho chúng
ta ăn. Thức ăn họ phát cho chúng ta trong bọc giấy bóng kính đủ no sao
được,” Christina Åkerblom vừa nói vừa lặng lẽ giũa móng tay. Từng là thợ
làm mũ, hồi trẻ bà mơ ước trở thành thủ thư, giờ thì là người trẻ nhất trong
bọn họ – mới bảy mươi bảy tuổi. Bà muốn sống một đời yên bình và thoải
mái, ăn ngon và vẽ tranh màu nước. Bà không muốn phải ăn đồ bỏ. Sau
một quãng đời dài sống ở Östermalm, quận sang chảnh nhất Stockholm, bà
đã quen với một tiêu chuẩn nhất định.
“Đám nhân viên không nấu như thế cho chúng ta,” Martha tán thành.
“Thức ăn mà chúng ta ngửi thấy chỉ dành cho những người chủ mới của
Nhà Kim Cương, có phòng làm việc và bếp riêng ở tầng trên.”
“Thế thì chúng ta phải dựng một cái thang máy có thể chở thức ăn của
họ xuống cho chúng ta,” Oscar ‘Brains’ Krupp, chuyên gia tìm giải pháp
của nhóm và hơn Christina một tuổi, nhận xét. Brains từng là nhà sáng chế
và từng có xưởng riêng ở Sundbyberg. Ông cũng thích thức ăn ngon; điều
đó được thể hiện qua dáng người mập mạp dễ thương. Ông xem tập thể dục
là thú tiêu khiển cho những người chẳng có gì hay hơn để làm.
“Các vị có nhớ quyển sách giới thiệu lúc chúng ta tới đây lần đầu
chứ?” Martha hỏi. “Thức ăn ngon từ nhà hàng, nó nói thế đấy. Bọn họ còn
chém gió về những chuyến đi dạo hằng ngày, các đoàn nghệ thuật đến biểu
diễn, trị liệu chân và có người làm tóc cho chúng ta nữa. Với những người