chủ mới, chẳng còn thứ nào trong số đó cả. Đã đến lúc chúng ta cần đứng
lên.”
“Khởi nghĩa ở viện dưỡng lão!” Christina nói bằng giọng cực kỳ thống
thiết, vẫy tay hồ hỏi tới nỗi cái giũa văng ra sàn.
“Phải, phải lắm, một cuộc binh biến nhỏ,” Martha tán đồng.
“Một cuộc binh biến ư? Chúng ta phải ở biển trước đã,” Rake khịt mũi
vẻ không tin tưởng.
“Nhưng lỡ những người chủ mới có chút khó khăn tài chính thì sao?
Sau thì mọi thứ sẽ tốt dần lên thôi, hãy chờ xem,” Anna-Greta vừa nói vừa
chỉnh lại cặp kính đã có từ hồi hơn năm mươi tuổi. Bà cả đời làm việc trong
ngân hàng và hiểu rằng doanh nhân thì phải kiếm lời.
“Tốt lên ư? Có mà thành địa ngục thì có,” Rake lẩm bẩm. “Những đứa
láo toét đó đã tăng phí lên mấy lần rồi mà chúng ta vẫn chưa thấy bất cứ sự
cải thiện nào hết.”
“Đừng tiêu cực thế chứ,” Anna-Greta nói và lại chỉnh cặp kính. Cặp
kính đã cũ mòn và luôn trượt xuống mũi bà. Bà chẳng bao giờ đổi kính mà
thay vào đó chỉ thay mắt kính bởi vì bà nghĩ cặp gọng của mình là vĩnh
cửu.
“Bà nói tiêu cực ý là sao? Chứng ta phải yêu cầu cải thiện tình hình.
Tất cả mọi thứ, nhưng bắt đầu với đồ ăn!” Martha nói. “Giờ hãy lắng nghe
nhé, bọn chủ hẳn có thứ gì đó ngon lành để ăn ở bếp tầng trên. Bởi vậy khi
nhân viên đã về nhà hết, tôi nghĩ chúng ta có thể…”
Sự sôi nổi lan ra quanh chiếc bàn khi Martha tiếp tục nói. Chẳng bao
lâu, năm cặp mắt đã loáng lên như nước hồ trong một ngày hè rực nắng.
Tất cả bọn họ đều ngước lên, nhìn nhau và giơ ngón tay cái đồng tình.
Khi các bạn đã rời khỏi phòng, Martha đặt chai rượu dâu mâm xôi vào sâu
trong tủ quần áo và ngâm nga vui sướng. Giấc mơ cướp ngân hàng dường
như đã cho bà nguồn năng lượng mới. Chẳng có gì là không thể, bà nghĩ.