2
Khi tất cả đã bước ra khỏi thang máy và đứng bên ngoài văn phòng Nhà
Kim Cương, Martha giơ tay lên và đẩy những người khác. Bà đã xem xét
kỹ lưỡng từng chiếc trong chùm chìa khóa tủ đồ và chọn ra một chiếc chìa
có đầu hình tam giác, loại mà thợ khóa không thể sao lại được. Bà tra chìa
vào ổ khóa, vặn một cái và cánh cửa mở ra.
“Đúng như tôi nghĩ. Chìa khóa tổng. Tốt lắm, chúng ta vào trong,
nhưng nhớ phải yên lặng nhé.”
“Xem ai đang nói kìa,” Rake lẩm bẩm, ông cho rằng Martha luôn nói
quá nhiều.
“Nhưng nếu ai đó phát hiện ra chúng ta thì sao?” Christina lo lắng.
“Sẽ không phát hiện được đâu, chứng ta sẽ im re như chuột,” Anna-
Greta nói lớn. Giống như tất cả những người lãng tai khác, bà nói bằng
giọng vang rền mà tự mình thì không nhận thấy được.
Những chiếc khung trợ lực kêu kẽo kẹt suốt khi năm người bọn họ
chậm rãi và thận trọng tiến vào căn phòng. Nó có mùi văn phòng và mùi
véc-ni đánh bóng đồ đạc, có những tập tài liệu được xếp đặt cẩn thận trên
bàn.
“Hừm, hẳn là phải đi qua những cánh cửa đó mới đến nhà bếp,”
Martha nói và chỉ sang phía đằng kia căn phòng.