Khi bọn họ bước vào căn phòng tiếp theo, Martha tiến lên trước kéo
hết rèm lại.
“Giờ chúng ta bật đèn lên được rồi!”
Ánh sáng được bật lên và rồi trước mắt bọn họ hiện ra một căn phòng
lớn với tủ lạnh, tủ đông và những tủ bát lớn gắn trên tường. Ở giữa là một
bàn bếp di động có bánh xe, và cạnh cửa sổ có một bàn ăn sáu ghế.
“Một căn bếp đúng chuẩn,” Brains thốt lên, vuốt ve cánh cửa tủ lạnh.
“Chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon ở đây,” Martha tuyên bố, mở cửa tủ lạnh.
Các ngăn tủ chất đầy gà và thịt bò phi lê, một cái đùi cừu và một vài loại
pho mát. Những ngăn kéo phía dưới chứa xà lách, cà chua, củ cải đường và
hoa quả.
Phải hơi cố một chút mới mở được cánh tủ đông. “Thịt nai sừng tấm
và tôm hùm. Chúa ơi!” Martha cảm thán và giữ cánh cửa mở cho mọi
người nhìn thấy. “Còn thiếu mỗi một chiếc bánh Giáng sinh nữa thôi! Trên
này chắc họ tiệc tùng suốt.”
Mất một lúc lâu bọn họ cứ nhìn những thứ có ở trong đó mà không
thốt ra một lời nào. Brains vò mái tóc cắt ngắn, Rake đặt tay lên ngực và
thở dài, Christina há hốc mồm kinh ngạc còn Anna-Greta lẩm bẩm: “Chắc
tốn bộn tiền đây!”
“Chẳng ai phát hiện ra nếu chúng ta lấy một ít đâu,” Martha nói.
“Nhưng chúng ta không thể ăn trộm thức ăn của họ được, đúng
không?” Christina hỏi.
“Chúng ta không ăn trộm. Bà nghĩ tiền mua những đồ ăn này là từ đâu
mà ra? Của thiên trả địa thôi. Đây, cầm lấy.”
Martha chìa ra một miếng gà chín còn thừa và Rake – người đêm nào
cũng bị kiến bò bụng – cắn đầu tiên.