“Và chúng ta cần gạo, gia vị và bột mì nữa để làm nước xốt,” Brains
lúc này đã tỉnh lại, nói. Ông không chỉ là một nhà sáng chế mà còn là một
đầu bếp có nghề. Vì bà vợ cũ của ông chỉ nấu ra những thứ không ăn được,
ông bắt buộc phải học nấu nướng. Rồi, theo thời gian, ông ngộ ra rằng bà ta
không chỉ thiếu khả năng làm bếp mà còn nhìn nhận cuộc đời như một vấn
nạn, bởi thế ông ly dị bà ta. Cho tới tận bây giờ, ông vẫn gặp ác mộng bà ta
đứng bên cạnh giường vừa khua một chiếc lăn cán bột vừa cằn nhằn.
Nhưng bà ta đã cho ông một đứa con trai, và ông cảm kích điều đó.
“Chúng ta cũng phải có rượu vang xịn để làm nước xốt nữa.” Brains
nhìn quanh và thấy một giá rượu vang trên tường. “Trời đất, nhìn những cái
chai đó mà xem…”
“Chúng ta không thể lấy những thứ đó được. Chúng ta sẽ bị phát hiện
mất,” Martha nói. “Nếu không ai nhận ra chúng ta đã ở đây, chúng ta có thể
quay lại vài lần nữa.”
“Chà. Đồ ăn mà không có rượu thì khác gì xe không bánh,” Brains
dõng dạc. Ông bước tới giá rượu và lấy ra hai chai loại thượng hạng. Nhìn
thấy vẻ mặt Martha, ông đặt một bàn tay lên vai bà hòng trấn an. “Chúng ta
sẽ khui chai, uống hết rượu và đổ nước củ cải đường vào,” ông nói.
Martha liếc nhìn Brains đầy ngưỡng mộ. Ông luôn có giải pháp cho
mọi thứ. Ông là người lạc quan bền vững và nghĩ rằng mọi vấn đề đều có
thể được giải quyết. Ông làm bà nhớ tới bố mẹ. Khi bà và chị gái mặc đồ
của bố mẹ mình và làm rối tung mọi thứ đến phát sợ, bố mẹ bà, tất nhiên,
đã quở trách, nhưng rồi sau đó lại phá lên cười trước mọi thứ. Có một căn
nhà bừa bãi và những đứa trẻ hạnh phúc còn tốt hơn có một khoảng sân
hoàn hảo và những đứa trẻ bất hạnh, họ nghĩ vậy. Phương châm sống của
họ là: “Mọi thứ rồi sẽ tự đâu vào đấy.” Và Martha đồng ý với điều đó. Nó
luôn như thế.
Chẳng mấy chốc những chiếc thớt, chảo rán và xoong nồi đã vào vị trí
và tất cả bọn họ đều tham gia nấu ăn. Martha đã đặt một con gà sống vào lò
nướng. Brains làm món nước xốt ngon tuyệt vời, Rake chuẩn bị một món